Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám 3

2.4K 14 0
                                    

  Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng Góc Nhìn vẫn giật mình trước phản ứng của Linh. Như thế, gần như chắc chắn Linh hoặc bạn bè của cô ả đã đánh đập gây nên những vết bầm tím trên mặt Long. Vấn đề nảy sinh bây giờ là nếu hỏi cô ả sẽ chối. Vậy phải làm cách nào để ả khai? Giao ả cho công an ư? Người khác thì có lẽ đã chọn phương án này, nhưng Góc Nhìn thì chắc chắn không. Góc Nhìn suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng anh chọn phương án... tung hỏa mù. Vẫn nhìn vào mắt Linh, anh nói: "Em cứ bình tĩnh. Thực ra hôm nay anh gặp em cũng chỉ vì muốn giúp em thôi. Nói thật với em, anh có mấy thằng bạn làm bên công an, bọn nó cho anh biết, bề ngoài công an giả vờ án binh bất động thế thôi, chứ thực ra bọn nó đang điều tra rao riết lắm." Linh tất nhiên đề phòng với những lời lẽ vừa rồi của Góc Nhìn. Cô ả chẳng còn lạ gì cái kiểu mớm cung của công an nữa. Biết đâu anh chàng này chẳng được bọn chúng phái đến để túm cổ cô? Linh chỉ nghĩ được đến vậy thôi, chứ ả chưa nghĩ phải đối phó bằng cách nào, bởi ả vốn là người sống hời hợt, lười suy nghĩ. Ả nói, cố giữ cho giọng được bình tĩnh: "Em có liên quan gì đến thằng bé ấy đâu, hôm nghe tin nó chết em cũng giật cả mình." Góc Nhìn bắt đầu cảm thấy khó nhằn: "Theo anh biết, thì em và bạn bè em đã nhiều lần đánh Long gây nên nhiều vết thâm trên mặt nó..." Linh lại giật thót mình, cô ả ấp úng cắt ngang câu nói của Góc Nhìn: "Đúng là trước đây thỉnh thoảng bọn em có hay bắt nạt nó, nhưng từ lâu nay em không hề đụng đến nó. Em thề!!!..." Thái độ lúng túng, sợ sệt đến thái quá của Linh làm Góc Nhìn khó hiểu. Bình thường, nếu ả sợ bị phát hiện chuyện mờ ám, ả sẽ lúng túng, nhưng chỉ ở mức độ vừa phải thôi, và ở mức độ đó, ả hoàn toàn có thể làm chủ cảm xúc để nó không biểu hiện ra ngoài mạnh mẽ đến như vậy. Thêm nữa, khi nghe Góc Nhìn nói anh đã biết chuyện Linh và bạn bè hay đánh đập Long, thì theo lẽ thường, ả phải hỏi làm sao anh lại biết. Đằng này ả thừa nhận ngay trước đây mình có đánh Long nhưng lại phủ nhận việc mình có liên quan đến cái chết của Long. Những biểu hiện đó của Linh khiến Góc Nhìn nghĩ rằng, hẳn phải còn một nguyên nhân gì đấy tác động rất mạnh đến tâm trí Linh khiến ả bị ám ảnh. Trong khi đang phân tích và suy nghĩ như vậy, một ý nghĩ bất chợt khởi lên trong đầu Góc Nhìn. Anh vẫn nhìn vào mắt Linh, nhưng thay vào ánh mắt kẻ cả như lúc đầu, là ánh mắt của sự cảm thông, chia sẻ. Anh nói như thể chính mình cũng đang run sợ: "Anh kể với em chuyện này em đừng cười anh nhé. Em có biết vì sao anh lại biết chuyện này không? Em thấy đấy, anh chả phải công an công iếc gì cả, cũng chả phải người ở đây. Sở dĩ anh biết chuyện này là do chính... hồn ma của Long kể với anh." Mặt Linh xám ngoét như con gà bị cắt tiết. Không ai tưởng tượng được một cô gái mạnh mẽ cá tính và hiện đại như Linh lại có những cung bậc cảm xúc này. Ả lúng búng: "Anh!... Anh đừng làm em sợ... em thề là từ hơn 1 tháng trước khi thằng bé chết, em không hề đánh nó..."


IX/ Câu chuyện của Linh

Qua phần đầu của câu chuyện với lời kể của Quyết, hẳn bạn đọc đã biết rõ về hoàn cảnh cũng như tính cách của Linh. Vì vậy ở đây, xin không nhắc lại dài dòng nữa. Một giờ sáng hôm ấy, một chiếc taxi đỗ trước ngõ 523 Hoàng Hoa Thám. Linh từ trên xe bước xuống. Vừa đi vừa tủm tỉm một mình, Linh đang nghĩ đến những hành động "chết cười" của Thảo, cô bạn gái mới quen được vài hôm. Số là chẳng hiểu sao "cắn" đến viên thứ 3 rồi mà Thảo vẫn còn bình chân như vại, ả vừa vuốt ngực vừa lặp đi lặp lại: "Không lên thuốc! Không lên thuốc!". Thế nhưng "cắn" xong viên thứ 4, mắt Thảo trợn ngược lên, bọt mép sùi ra, chân tay giật đùng đùng như người động kinh. Ả lăn đùng xuống đất như một cây chuối khiến cả bọn tá hỏa vội vàng gọi cấp cứu. "Đúng là đã ngu còn sĩ." – Linh vừa lẩm bẩm vừa gài lại cúc ngực của chiếc áo chẳng rõ bung ra từ khi nào. Vì sự cố xảy ra với Thảo mà tối nay Linh cùng các bạn chẳng làm ăn được gì. Nửa viên thuốc đã "cắn" không có chỗ phát tiết giờ đây quay lại khủng bố cơ thể khiến cô nôn nao. Nếu như ở đây có chút nhạc, có lẽ Linh đã lắc lư nhún nhẩy để đẩy ra hết những cái bứt rứt khó chịu đang tràn ngập trong cơ thể rồi. Nhưng tiếc là giờ này phố Hoàng Hoa Thám lại quá yên tĩnh. Không khí yên tĩnh rõ ràng là không thể hợp với một kẻ đang có chất kích thích trong người như Linh được. Tiếng động duy nhất phát ra giữa không gian lúc này là tiếng "cộp cộp" do chiếc guốc của Linh nện xuống đường, nghe cũng rất có cảm xúc. Giả sử ở đây có bạn đọc nào hay phải đi về muộn, mà nghe trên đường có tiếng guốc lộp cộp như vậy trong khi không thấy người xung quanh, thì chắc cũng vắt giò lên cổ mà chạy. Linh tuy đã quá quen thuộc với tiếng động và khung cảnh này, nhưng hôm nay cô cũng thấy rờn rợn. Có hai lý do khiến Linh cảm thấy sợ hơn mọi ngày. Thứ nhất là trong người cô đang có ma túy, có nghĩa là thần kinh của cô không thể ổn định như lúc bình thường. Thứ hai, là cách đây mấy hôm, thằng bé đánh giày vừa chết ở ngay khu nhà hoang cạnh nghĩa địa. Thành thử ra, bây giờ, hình ảnh thằng bé quắt queo hay lủi thủi đi về nghĩa địa lúc đêm khuya đôi khi khởi lên trong tâm trí, ám ảnh Linh. Nó còn sống thì không sao, nhưng giờ nó đã chết. Nghĩ đến hình ảnh thằng bé lang thang lúc còn sống trong khi nó đã chết thực sự khiến Linh lạnh gáy. Cô cố gạt bỏ những sự tưởng tượng đó ra khỏi đầu và bước nhanh hơn về hướng nhà mình. "U... ư ợ!!!...". Từ xa xa, tiếng động ấy vang lên thu hút sự chú ý của Linh. Nó nhanh chóng chuyển thành những tiếng "Ọe..." rõ ràng. "Lại là thằng say rượu." – Linh lẩm bẩm. Thằng say rượu mà Linh nhắc đến ở đây, tức là anh chàng Quyết mà chúng ta đều đã biết. Linh vốn cũng hay thức khuya, nên đôi lúc cô được chứng kiến cảnh Quyết nôn ọe trên đường về nhà. Quả đúng như vậy, đi thêm vài mét nữa, Linh có thể nhận thấy một bóng người đang ngồi xổm, cúi mặt dùng tay vuốt ngực ngay trước nghĩa địa. Linh định lờ đi, nhưng có một điểm khó hiểu khiến cô không rời mắt khỏi bóng người ấy được. Đại khái, Linh vẫn đinh ninh người đang nôn ọe kia chính là "thằng say rượu"(tức Quyết). Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa cô với "thằng say rượu" đủ gần để cô nhận thấy cái bóng đấy không khớp với những hình ảnh cô vẫn nghĩ về hắn thì cô giật mình. Một cảm giác sợ hãi và bất an dấy lên trong lòng Linh. Cái bóng kia nhỏ hơn rất nhiều so với thân hình của "thằng say rượu". Nó cũng nhỏ hơn so với những bạn đang ở tuổi vị thành niên hay những người trưởng thành khác. Suy luận một cách logic nhất, thì đấy là thân hình của một đứa trẻ! Một đứa trẻ ở ngoài đường vào lúc 2 giờ đêm, lại ngồi ngay cạnh nghĩa địa! Cho đến lúc này, thì nhân vật duy nhất phù hợp với những cái Linh đang thấy, là Long, thằng bé đánh giầy. Nhưng thằng bé đánh giầy đã chết. Vậy ai đang ngồi nôn ọe ở kia? Đứa trẻ nào dám ra đường lúc này? Không những thế, lại còn ngồi trước nghĩa địa? Nếu có đứa trẻ can đảm như vậy, thì có ông bố bà mẹ nào lại để con mình ra đường giờ này không? Đừng nói chỉ là một đứa trẻ, mà ngay cả các cô cậu tuổi teen, cũng đừng hòng được ra đường giờ này. Tất nhiên, phải trừ những trường hợp như Linh. Những ý nghĩ ấy chồng chất trong đầu Linh khiến đôi chân cô bủn rủn. Linh sợ bởi vì trong tất cả các câu hỏi, câu trả lời hợp lý nhất cô có thể nghĩ ra, đấy là bóng người nhỏ bé đang ngồi trước nghĩa địa kia chính là thằng bé đánh giầy. Lúc này, ý nghĩ duy nhất trong đầu Linh là phải bỏ chạy. Linh định quay đầu chạy ngược ra phía đường lớn, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng nếu chạy về phía đấy, cô sẽ phải chạy sâu hơn vào bóng tối. Linh muốn chạy về phía nhà mình, bởi căn nhà chỉ còn cách cô khoảng chừng 20m nữa mà thôi, và trước nhà cô(tức là cách chỗ nghĩa địa, hay bóng đen khoảng 10m) có một ngọn đèn nhỏ vẫn còn phát sáng. Nhưng nếu chạy về nhà, cô sẽ phải chạy về hướng con ma kia, đó là điều cô không muốn chút nào. Trong khoảng khắc Linh còn lưỡng lự thì bóng đen bất chợt ngẩng đầu lên, quay mặt nhìn về phía cô. Thật khủng khiếp!!! Bóng đen không hề có khuôn mặt. Dưới ánh sáng, tuy là mờ nhạt của ngọn đèn còn sót lại, Linh vẫn có thể nhận ra những đường nét chính của bóng đen. Mái tóc bù xù, đôi tai vểnh như tai khỉ, cái trán dô... đúng là của thằng bé đánh giầy. Thế nhưng, không hề có khuôn mặt. Ở những vị trí lẽ ra phải là mắt, mũi, mồm chỉ là một mặt phẳng trắng nhờ nhờ nổi bật lên giữa cả cơ thể đen xì xì đang ngồi thu lại thành một đống. Linh sợ đến mức cứng họng. Đôi chân cô tê đi như kẻ bại liệt. Cô muốn chạy, nhưng chân cô đã không còn là của cô nữa rồi. Nó không hề nghe lệnh cô, nó vẫn đứng như bị đóng đinh xuống mặt đường nhựa. Thằng bé đánh giầy từ từ đứng lên, vẫn không rời "mắt" khỏi Linh. Lúc này, cô có thể nhìn rõ cả cơ thể nó. Lại một lần nữa Linh chết điếng người. Nỗi sợ hãi tăng thêm một bậc nữa trong lòng cô, đôi chân cô lại dính chặt hơn xuống mặt đường. Đôi tay của thằng bé, khi nó ngồi chạm đất đã đành, khi nó đứng lên, đôi tay vẫn chạm đất. Điều đó có nghĩa là tay thằng bé dài quá mắt cá chân. Một điểm rùng rợn nữa, là ở vị trí của đôi bàn tay không hề có bàn tay nào cả, thay vào đó là 2 bàn chân. Ngược lại, dưới gót chân thằng bé, chỗ lẽ ra là đôi bàn chân, lại là đôi bàn tay. Trông thằng bé lúc này không khác gì một con rối bị lắp sai vị trí. Con ma tiến về phía Linh theo cái cách mà xưa nay cô chưa được thấy bao giờ. Nó dùng đôi tay dài chạm đất như một đôi nạng, tì mạnh xuống mặt đường rồi đu người lên phía trước. Trông giống hệt người cụt chân di chuyển bằng nạng. Khi tiến đến khá gần Linh, bất chợt từ vị trí của cái mồm con ma, một vết rách xuất hiện, rồi một tiếng "ọc" vang lên, từ cái "mồm" đó, vô số cơm và thức ăn tuôn ra như xối. Quá khiếp hãi, Linh ngất đi. Sáng mai khi tỉnh lại, cũng như trường hợp của hàng ngàn người bị ngất đột ngột giữa đường khác, Linh thấy mình đang nằm trên giường. Đại khái cô được người quen cùng xóm phát hiện đang nằm sóng xoài giữa đường, họ gõ cửa gọi anh trai cô dậy và bế cô vào nhà. Đã 1 tuần kể từ ngày xảy ra sự kiện trên. Trong khoảng thời gian này, hình ảnh của con ma thằng bé đánh giày lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí Linh khiến cô mất ăn mất ngủ. Linh rất muốn kể câu chuyện nói trên ra với một ai đó, nhưng cô lại sợ người ta cho cô là kẻ thần kinh. Nỗi ám ảnh đè nặng trong tâm trí khiến một kẻ lâu nay vốn lười suy nghĩ như Linh mệt mỏi. Cô từ chối tất cả những buổi chơi đêm với bạn bè, những cuộc chơi mà trước kia cô là kẻ nhiệt tình nhất. Một hôm, hai cô bạn thân của Linh quyết định điều tra xem việc gì xảy đến khiến cô thay đổi tính tình. Họ hẹn cô ở nhà và cả hai đến nhà cô ngay buổi tối hôm ấy. Sau khi thu xếp mọi thứ, họ bắt đầu chất vấn Linh về những thay đổi khác thường của cô trong thời gian gần đây. Linh mới đầu còn hơi lưỡng lự, nhưng sau cùng cô cho rằng đây là một dịp tốt để kể lại câu chuyện rùng rợn tối hôm ấy. Vậy là, bằng cái giọng run rẩy, Linh kể cho các bạn mình nghe lại những gì mà cô đã thấy. Các bạn của Linh, để tỏ ra mình tôn trọng bạn, cố gắng ngồi im chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên, sau khi nghe xong câu chuyện, họ tìm cách trấn an và thuyết phục cô rằng đấy chỉ là ảo giác do "kẹo" gây nên. Để Linh tin tưởng, họ lấy hết ví dụ này đến ví dụ khác, nào là anh A, cô B ở chỗ này chỗ nọ sau khi "ăn kẹo" mà không được "bay" thì thấy ảo giác ra sao? Ban đầu, Linh còn nghi ngờ những lời an ủi của các bạn, nhưng sau khi 2 cô bạn khẳng định như đinh đóng cột với các ví dụ cụ thể sinh động, cô bắt đầu nghi ngờ những gì mình từng thấy. Cuối cùng, sau buổi nói chuyện, hầu như câu chuyện rùng rợn tối hôm ấy đã được gột rửa khỏi óc Linh, cô trở nên vui vẻ trở lại. Tiễn các bạn ra về, Linh vừa đi vừa lẩm nhẩm hát theo giai điệu những bài hát bốc lửa đang phát ra từ phòng anh trai cô. Cô đã cảm thấy yêu đời trở lại. Vậy là những gì cô nhìn thấy trong đêm hôm ấy chỉ là ảo giác, có lẽ cái chết của thằng bé đánh giầy ám ảnh cô hơi nhiều. Nhưng không chỉ có cô, mà rất nhiều người khác cũng đã gặp phải những trường hợp tương tự. Vậy thì còn nghi ngờ gì nữa? Từ nay chỉ cần không "ăn kẹo" nếu không chắc chắn được "bay" thì mọi việc sẽ ổn. Linh vào phòng tắm trút bỏ quần áo, nhắm mắt bật vòi hoa sen cho những tia nước mát lạnh phun vào người. Nước mát khiến cơ thể khoan khoái, Linh hé mắt với tay lấy chiếc lược để ở dưới chiếc gương, ngay trên chậu rửa mặt. Bất chợt Linh giật mình, cô vớ vội chiếc khăn tắm bật cửa chạy ra khỏi nhà tắm. Vừa chạy Linh vừa quấn chiếc khăn ngang người, cô đập thình thình vào cửa phòng anh trai cô, vừa đập vừa nhìn về phía nhà tắm như sợ có ai đuổi theo mình. Anh trai Linh ra mở cửa, hắn sững người khi thấy bộ dạng của cô: "Con này, mày bị thần kinh rồi hả." Linh thở dốc: "Trong phòng tắm có người!". Anh trai Linh giật mình, hắn không hỏi thêm câu nào nữa mà nhanh nhẹn quay vào phòng, rút từ gầm giường ra một thanh mã tấu dài ngoằng, chạy về phía nhà tắm. Linh chạy theo sau hắn. Cửa nhà tắm vẫn mở thông thống, từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ mọi vị trí bên trong. Chỗ duy nhất để một người có thể nấp trong đó mà bên ngoài không thấy, đấy là phía sau chiếc bồn tắm hoặc ngay trong góc cánh cửa. Anh trai Linh đạp mạnh cánh cửa cho nó ép sát vào tường để chắc chắn rằng sau đó không có người, tiếp theo hắn chĩa thanh mã tấu về phía chiếc bồn tắm và nói to: "Con chó nào dám vào đây, đm mày ko biết bố mày là ai à, đm mày ra ngay đây thì bố tha cho!" Không có tiếng trả lời, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy phía sau chiếc bồn tắm có người. Anh trai Linh giơ cao thanh mã tấu xông thẳng vào bồn tắm. Hắn định nếu có kẻ nào nhảy ra từ sau chiếc bồn, hắn sẽ xả ngay cho kẻ ấy một nhát. Không có ai! Rõ ràng là nhà tắm không có người. Hắn quay ra ngoài nhìn Linh chờ một lời giải thích. Khuôn mặt Linh lúc này tái mét, cô khẳng định với hắn: "Rõ ràng là em nhìn thấy có bóng người. Em thề. Có khi nó chạy ra ngoài rồi." Anh trai Linh lấy thêm một chiếc gậy đưa cho Linh và 2 anh em sục sạo khắp căn nhà, họ đặc biệt xem kỹ dưới gầm giường hoặc những vị trí mà một người có thể lẩn trốn. Vô ích, hoàn toàn không có một ai. Nếu mà có người, thì chắc hắn phải biết tàng hình. Anh trai Linh bỗng cảm thấy mình... dở hơi. Hắn thấy thật ngớ ngẩn khi giữa đêm hôm tự nhiên cầm gậy, mã tấu đi khắp nhà như kẻ điên. Hắn quay sang gây sự với cô em gái: "Đm con lợn, mày mù mầu à, hay mày bị bọn nó đ... nhiều nên hóa điên rồi?!" "Em thề mà, lúc nhìn trong gương, em thấy rõ ràng có bóng người, chứ nếu không, tự nhiên em chạy ra ngoài làm gì?" – Linh giải thích, cô vẫn còn chưa hết run sợ. "Vậy nó đâu rồi, hay mày giấu nó trong l... mày hả con đĩ?" – Anh trai Linh sửng cồ với cô. Tim Linh còn đập thình thịch vì sợ hãi, nhưng cô vẫn cảm thấy nóng mặt trước những lời mạt sát của anh trai mình, cô quạc lại: "Chửi cái máu l..., người ta có nhìn thấy thì mới nói, không thì đang tắm việc đéo gì phải chạy ra ngoài gọi ông". "Đm láo à!" – "Bốp!" – Một cái tát như trời giáng giáng khiến Linh tối tăm mặt mũi. Cô lấy tay che mặt và nhìn anh trai mình với ánh mắt căm thù. Tuy nhiên, biết hắn đang tức giận, vả lại hắn còn cầm dao trên tay, nếu hắn không kiềm chế được thì rất có thể gây sát thương cho cô. Nghĩ vậy Linh chỉ lẳng lặng bặm môi quay mặt bước với phòng với đôi mắt rơm rớm nước. Sự thực là lúc với tay lấy chiếc lược trong nhà tắm, Linh có thấy một cái bóng đang chuyển động trong gương. Lúc đấy cô cho rằng có người trong phòng và vội vã chạy ra ngoài đề phòng tình huống xấu. Giờ đây bình tĩnh hơn, phân tích lại tình hình lúc ấy, Linh bất chợt nổi da gà. Đúng là có một cái bóng, nhưng cái bóng này rất... vô lý. Vô lý ở chỗ, đèn trong nhà tắm cao sát trần phòng, vậy nếu một người để lại bóng dưới bóng đèn này, thì cái bóng này phải ở thấp, ít ra là thấp hơn bóng đèn. Thế nhưng cái bóng này lại rất cao, thậm chí còn đụng cả trần nhà. Hơn nữa, điều khiến Linh dựng tóc gáy là cái bóng này chỉ có hai chân! Câu chuyện rùng rợn tối hôm nào lại ào ạt trở về xâm chiếm đầu óc Linh. Mồ hôi cô túa ra như tắm. Cô cố gạt bỏ những hình ảnh ấy ra khỏi đầu, thế nhưng càng cố, thì những hình ảnh ấy càng trở nên đáng sợ, kỳ bí hơn. Linh ra khóa chặt cửa phòng và với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Gọi cho ai bây giờ? Nếu gọi, thì phải nói gì bây giờ? Linh có rất nhiều bạn, tuy nhiên người thực sự có thể nói chuyện được thì chỉ có 2 cô bạn vừa ra về. Hai cô bạn này tính tình chẳng khác Linh là bao, cũng sốc nổi hời hợt, sống đơn giản và chỉ nhìn thấy những cái trước mắt. Linh không muốn kể với bọn họ chuyện này. Vả lại giờ đây, cô cũng cho rằng mình trông gà hóa quốc. Chỉ có điều, hậu quả của sự nhìn nhầm ấy, là nỗi sợ hãi từ trước lại quay lại khủng bố cô. Lúc này, cô thực sự cần một người bạn có thể hiểu, thông cảm và chia sẻ với mình. Linh nghĩ đến những người bạn trai của cô. Cũng rất nhiều. Tuy nhiên, khi nhắc đến họ, chính Linh cũng nghĩ: "Mấy thằng đần độn, chẳng biết gì hơn ngoài mấy chuyện bay lắc, đụ đéo.". Ôm nhau, hôn nhau, ngủ với nhau đấy, nhưng bảo Linh yêu họ thì không bao giờ. Cô không thể tìm thấy ở họ một điểm gì khiến cô có thể nhớ nhung, lưu luyến. Câu khẩu hiệu: "Trai tài chơi thuốc lắc, gái sắc hút tài mà" trở nên đúng với cô và nhóm bạn của cô một cách hoàn hảo. Tất cả ở bọn cô chỉ có vậy. "Chỉ được mỗi lúc cởi truồng!" – Linh lẩm bẩm rồi ném chiếc điện thoại trở lại vị trí cũ. Cô rút từ giá sách ra mấy cuốn truyện tranh rồi nằm dài ra giường cố gắng đọc với hi vọng nội dung những cuốn truyện giúp cô quên đi được nỗi ám ảnh. Vốn ít đọc nên chỉ ít phút sau Linh đã chìm vào giấc ngủ. Linh thức dậy bởi những tiếng lạch cạch phát ra từ phía cửa sổ. Trong cơn mơ màng, chưa ý thức được vấn đề, cô đã hoảng hồn khi thấy một bóng đen nhỏ thó bên ngoài lớp kính. Đôi tay bóng đen đang cố gắng cạy vào khe hở giữa hai cánh cửa phát ra những tiếng kêu lạch cạch. Quá sợ hãi, Linh lăn từ trên giường xuống đất. Cô cố bò ra phía cửa cho đến khi nghe được một giọng nói: "Liiiiinh ơiiii, mmm...mở cccc...ửa rrr...ra đđđ...đi!". Giọng nói thầm thì, kéo dài và lạnh lẽo khiến cho bất cứ ai nghe được cũng phải dựng tóc gáy. Nó rất nhỏ, nhưng Linh có cảm giác nó còn rõ ràng hơn cả những bài nhạc sàn được phát ra từ những chiếc loa công suất lớn ở các vũ trường. Như bị thôi miên, Linh từ từ đứng dậy tiến về phía cửa. Giọng nói vẫn phát ra đều đều: "Mmm...mở cccc...cửa rrr...a đđđ...đi!, Liiiiinh ơiiii...". Linh vẫn ý thức được, vẫn nhìn thấy được, vẫn hiểu được nhưng cô không thể nào điều khiển được cơ thể mình. Cô tự động bước ra phía cửa như một cái máy được lập trình sẵn. Đến gần cửa sổ, hai tay Linh tự động rút chốt và đẩy cửa ra. Ngay lập tức, bóng đen biến mất và một luồng gió lạnh lẽo thốc vào nhà khiến căn phòng trở nên lạnh như mùa đông. Linh run rẩy, hoảng sợ đến cực độ nhưng cô không thể cử động theo ý mình. Người cô cứng đơ như một khúc củi, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mắt. Bất chợt Linh cảm thấy hai má lạnh buốt, như thể có một đôi tay làm bằng nước đá đang vuốt vào má cô vậy. Sau đấy, cái cổ cô từ từ chuyển động, nó khiến đầu cô quay sang bên phải và hơi cúi xuống. Lúc này, tầm mắt của Linh buộc phải nhìn vào khu nhà hoang cạnh nghĩa địa. Linh đứng trong tư thế ấy khoảng 5 phút. Cô tự hỏi không biết cái sự việc kinh dị khủng khiếp này sẽ còn kéo dài bao lâu đây? Đúng lúc Linh tưởng mình không thể chịu nổi nữa, thì cô nhìn thấy có vật chuyển động trong dãy nhà hoang. Chính xác, thì chuyển động mà Linh nhìn thấy ở căn phòng số ba kể từ ngoài vào. Tức là cách căn phòng cũ của thằng bé đánh giầy một phòng. Vật thể chuyển động về phía con đường. Lúc này, dưới ánh đèn mờ, Linh có thể nhận ra đấy là một bóng người. Di chuyển được một đoạn, bóng đen dừng lại. Đại khái, Linh chỉ có thể nhận ra lờ mờ hình dáng của bóng đen, biết nó đứng im hay chuyển động, chứ không thể nào biết rõ nó quay mặt về hướng nào, mặc quần áo ra sao, hoặc tệ hơn nữa là có mặc quần áo hay không? Lúc này, một chút ánh sáng le lói phát ra từ căn phòng số ba ấy, rồi ánh sáng vụt tắt, và một bóng đen nữa xuất hiện, di chuyển về phía bóng đen kia. "Lại thêm hai con ma nữa, có lẽ mình tới số rồi." – Linh thầm nghĩ. Trong đầu cô đang tưởng tượng đến cảnh 2 bóng đen kia bay như Tôn Ngộ Không từ nghĩa địa lên đến cửa sổ phòng cô, sau đó bóp cổ cô hoặc treo cô lên trần nhà... Tuy nhiên, có vẻ như hai bóng đen không biết bay, bởi vì Linh thấy cả hai tiến ra rất nhanh, sau đó chúng lẩn vào bóng tối phía cuối con đường.  

[TỔNG HỢP] TRUYỆN MA CÓ THẬT - Thế Giới Tâm Linh Xung Quanh Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ