Chap 5

1K 66 0
                                    

Ngày...tháng...năm...
Hôm nay trời khá lạnh.Lạnh lẽo-đó là một từ tôi nhận xét về thời tiết.
Tôi thích mùa đông.Cũng lạ,ai cũng hỏi vì sao thích mùa đông?
Đơn giản,mùa đông là mùa dành cho những kẻ đơn phương-tôi quan niệm như vậy.Cứ mùa này đến,nhiều ký ức cũ mang nhiều cảm xúc lại ùa về trong lòng.
...
Đau đớn có
...
Tuyệt vọng có
...
Gạt bỏ những cảm xúc đó,tôi bắt đầu vào trường,và đập vào mắt tôi...
Vẫn là hình dáng ấy
Vẫn là ánh mắt ấy
Mà sao
...
Tôi đau đớn đến tan nát cõi lòng.
Người con trai ấy chỉ đi qua tôi,như chưa hề thấy tôi,như chưa từng quen biết...
Tôi ngoái nhìn lại anh,và tôi chỉ biết lủi thủi đi đến lớp.
Ngồi xuống chỗ ngồi và lôi headphone ra nghe nhạc,bỗng dưng có một giọng nói ngay sau lưng tôi:
-Chào tổ trưởng.
-Uhm,chào Thủy.
Tôi nhàn nhạt trả lời
Thủy có vẻ nhận ra sự khác lạ trong cách nói chuyện của tôi,liền hỏi tôi ngay:
-Có chuyện gì vậy?Mọi khi tổ trưởng đâu có vẻ mệt mỏi vậy đâu.
-Có vẻ thích quan tâm tới chuyện của người khác nhỉ.
Đang nghe nhạc nên tôi trả lời qua loa cho nó xong nghĩa vụ
-Tổ trưởng có chuyện gì cứ nói với tổ viên,tổ viên này hứa sẽ giữ bí mật.
Và vẫn là giọng nói ấy lại nói sau lưng tôi
...
"Thôi bơ là cách an toàn nhất"
Tôi nghĩ như vậy,và gục xuống bàn luôn.
Trong mơ,tôi nhớ lại quá khứ cũ
...
Những lúc hồn nhiên
...
Những lúc buồn tủi
Nó hiện lên khá rõ ràng và sinh động
... Và có một ký ức,ký ức mà tôi không dám quên
...
"Tùng" "Tùng" "Tùng"
Tiếng trống trường đưa tôi về với thực tại ngay lập tức.Cảm giác đau khổ, sợ hãi pha lẫn sự thù giận vẫn còn trong tâm tưởng của tôi.
...
5 tiết học trôi qua khá chậm,tôi thì mệt mỏi dã man thì nhận được một tin nhắn:
-Tối 20h bar XXX...
-Ok boss!!!
Nhoẻn miệng cười,tôi nghĩ thầm:
"Có cái để xả stress rồi."
...
20h
Bar XXX
Nhạc ầm ĩ khắp cả một quán bar,mọi người nhảy nhót tưng bừng,như đem hết muộn phiền ra một góc.
Duy chỉ có một cái bàn,bàn này có thể quan sát được cả quán bar mà chẳng ai biết cả.
Có hai người,một nam một nữ
Nam thì đẹp trai khỏi bàn rồi,và nhìn nữ với một ánh mắt trìu mến.
Nữ thì...không quan tâm,vẫn uống ly soda chanh mà trong lòng...tan nát khủng khiếp.
Người con trai lên giọng phá tan bầu không khí ảm đạm:
-Lâu lâu mới rủ em đi chơi mà chẳng vui lên chút nào thế?
-Oppa hẳn phải có chuyện mới rủ đi...
Cô gái đó vẫn lạnh nhạt trả lời,và đó là tôi
-Baby đoán chuẩn đấy.
Anh ta lên tiếng,đó là anh hai của tôi.
Anh hai năm nay 24 rồi nhưng vẫn trẻ con kinh khủng khiếp.Anh thương và cưng tôi nhất nhà,nên tôi cũng quý anh và coi anh như anh ruột của mình vậy.
-Có chuyện gì vậy oppa?
Tôi hơi thắc mắc chút
-Có lẽ em không muốn nghe đâu
...
Dự đoán chuyện đó là chuyện gì nhé các mem!!!
Vote thật nhiều nhé!!

Nhật Kí Của Kẻ Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ