Chap 26

819 86 27
                                    

Nắng...

Nắng nô đùa trên mặt đất, chạy nhảy trên những vòm cây rợp bóng, và hơi ấm của nắng ôm lấy những thảm cỏ xanh ngời còn ướt đẫm sương đêm.

Nắng rọi qua khe cửa, ánh sáng nhàn nhạt dường soi rọi lên khuôn mặt bình yên đang say giấc, hai hàng mi cong thỉnh thoảng chớp nhẹ, đôi môi anh đào xinh đẹp hơi mím lại, cánh mũi thanh cao cũng dường như phập phồng theo từng hơi thở dịu dàng.

Jinhwan khẽ tỉnh giấc, cậu đưa tay lên che đi ánh nắng chiếu vào mắt.

Có gì đó rất lạ lẫm.

Jinhwan cố trấn tĩnh lại, cậu nhìn kĩ xung quanh căn phòng này, đây đâu phải phòng của cậu, và Jinhwan đã nhận ra... trên người mình hiện tại chỉ có một chiếc áo ngủ.

Trong phút chốc, Jinhwan đã nhận ra căn phòng, cậu thấy đầu óc mình như đang quay cuồng.

- Tỉnh rồi sao?

Jinhwan giật mình, bị âm thanh trầm thấp kia làm cho hoảng hốt, cậu quay đầu lại.

- Goo Junhoe, anh...

Jinhwan sốc, rất sốc, khoảnh khắc nhìn thấy Junhoe bước tới trước mặt mình, khoác trên người duy nhất một chiếc áo choàng tắm, cậu đã không thể chống đở nổi những suy nghĩ phức tạp vang lên trong đầu.

- Goo Junhoe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói đi?

Junhoe bước tới đối diện  Jinhwan,hắn ngồi xuống giường nhìn về phía cậu mà cất giọng.

- Vậy theo cậu nghĩ, giữa hai chúng ta đã xảy ra chuyện gì, hửm?

Jinhwan trừng mắt, cố nhớ lại chuyện hôm qua, cậu đã đến bar, còn uống rất nhiều rượu, sau đó...
Jinhwan nhớ mình đã uống rượu, đã trở về nhà, nhưng cậu không thể nhớ mình gặp Junhoe khi nào.

Thật trớ trêu...

Jinhwan một phần đã hiểu ra chuyện gì, đôi tay cậu xiết chặt lấy drap trải giường, cố che giấu giọng nói run rẩy.

- Tại sao,tại sao lại như vậy? đêm qua...

Jinhwan lắc đầu, cố xua đi câu trả lời chua xót, cậu không biết bản thân hiện tại nên nói những gì, làm những gì để lương tâm được thanh thản.

Chuyện đêm qua, là ai đã sai?

- Sao... có cần tôi nhắc cho cậu nhớ đêm qua cậu trèo lên giường bằng cách nào hay không?

Jinhwan trừng mắt nhìn về phía hắn, cậu không thể nào chấp nhận được hiện tại, thấy bản thân thật hồ đồ, lẽ ra cậu hoàn toàn không nên uống rượu.

- Không cần, đừng nói gì hết... không cần.

Ánh mắt trở nên vô hồn, Jinhwan rất muốn tin rằng mình hoàn toàn trong sạch, nhưng thật sự, cậu đã sai, sai ngay từ đầu.

- Sao vậy? Đừng nói với tôi là cậu đang hối hận đó chứ,rất thú vị, nhưng thật không ngờ tới, bình thường tửu lượng kém như vậy, cơ mà tối hôm qua thì...

Junhoe chầm chậm tiến tới, Jinhwan hoảng sợ, theo quán tính mà nhích người vào trong, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ