Chap 20 ( End )

1K 71 46
                                    


Cả quãng đường từ quán về khách sạn E, Seohyun thẫn thờ như người mất hồn. Trước mặt Tiểu Nhã, dù cô cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng cuối cùng vẫn là không thể kiểm soát được sự yếu đuối của bản thân. Từng lời Tiểu Nhã nói như lưỡi dao ngày càng khoét sâu thêm vết thương vốn chưa lành hẳn của cô khiến nó rách ra, âm ỉ gỉ máu, khoảnh khắc đó mọi thứ trước mắt cô là một màu đen mịt mờ, u tối.

Nhưng sau tất cả.... một giọt nước mắt cũng không có. Seohyun đã không khóc. Có lẽ đây chính là đỉnh điểm của nỗi đau, muốn khóc thật to nhưng lại không thể.

Từ xa Seohyun đã nhận ra hình dáng quen thuộc đó, cô không cảm thấy bất ngờ mà chậm rãi tiến lại, khẽ ngẩng đầu lên. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn rất lâu vào mắt anh như muốn tìm kiếm thứ gì đó ở   sâu trong đôi mắt nâu sáng ngời ấy.

Luhan bất giác nhíu mày khi trông thấy vẻ mặt phờ phạc của Seohyun, anh tiến gần cô hơn, giọng đầy lo lắng:

- Seohyun, em bị sao vậy?

Luhan đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc bị rối trước trán cho cô, Seohyun vô thức lùi lại trốn tránh, không hiểu sao cô không muốn anh động vào người mình. Hành động tránh né bất ngờ của Seohyun khiến Luhan khó hiểu, tay khựng lại trên không rồi ngượng nghịu buông xuống.

- Em không sao! Là một câu nói bình thường nhưng giờ đây Luhan lại có cảm giác vô cùng xa lạ.

- Seohyun, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nói cho anh biết. Luhan đặt hai tay lên giữ chặt đôi vai cô, ép cô phải nhìn mình, anh cảm thấy bất an, bảo anh tin cô vẫn ổn là điều không thể. Đến bây giờ cô vẫn thế, có chuyện gì vẫn luôn giấu trong lòng, một mình chịu đựng, một mình đau khổ.

Seohyun gạt mạnh tay Luhan ra, vẻ mặt đầy kiên quyết, sau đó nhận thấy bản thân phản ứng hơi quá, cô lập tức dịu giọng.

- Nếu không còn việc gì nữa, em muốn về phòng nghỉ ngơi, hôm nay em hơi mệt.

Ánh mắt Luhan thoáng tia mất mát, anh ngây người nhìn cô, rốt cuộc thì tại sao bỗng nhiên cô lại lạnh lùng như vậy.

Khi nãy cô có nói cô ra ngoài gặp một người bạn.  Không lẽ.... nghĩ đến đây, chính bản thân Luhan cũng cảm thấy sợ mà không dám nghĩ tiếp.

- Seohyun, có phải Tiểu Nhã đã nói gì với em không?

Cuối cùng thì anh có vẻ đã linh cảm ra, nhưng trong lòng Seohyun lại bỗng thắt lại, điều này không phải càng chứng tỏ anh và người con gái đó có mối quan hệ không rõ ràng hay sao.

Seohyun mím chặt môi, lắc đầu phủ nhận. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cô sợ phải đối mặt với anh, sợ phải nhìn thấy anh thừa nhận. 

- Ánh mắt em nói cho anh biết, em đang nói dối!

Seohyun tự cười nhạo trong lòng, là cô nói dối, không sai nhưng cô còn cách nào khác sao? Tại sao luôn bắt cô phải lựa chọn?

Khi xem một bộ phim, cô vẫn luôn trách nhân vật nữ chính quá vội vàng và thiếu chín chắn, lại ương ngạnh không chịu nghe nam chính giải thích đã vội bỏ đi dẫn đến hiểu nhầm ngày càng nhiều hơn, mối quan hệ trở nên rắc rối. Giờ thì cô đã hiểu cái cảm giác khi đó, cái cảm giác đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hoang mang, tức giận muốn xông lên nói cho rõ ràng nhưng rồi chợt nhận ra bản thân lại chẳng đủ tư cách. Cũng sợ khi biết được sự thật rồi, bản thân mình lại là người đau lòng.

[ Fanfic] ~ HanSeo ***Không thể buông tay***Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ