Chap 1

8.5K 423 1
                                    

Authour: CÁO
Pairing: kookga

Summary: trước giờ chưa hề có =))))

————

Ánh nắng sáng mai chiếu qua cửa sổ, ngả dài lên một con người đang nằm co ro trên giường. Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 6h30 và reo lên inh ỏi khiến người kia phải lăn lộn vật vã đưa tay tắt báo thức. Yoongi dụi mắt, đã sáng rồi ư, anh tự hỏi. Cơn buồn ngủ trong anh vẫn chưa dập tắt được, hôm qua anh đã thức đến 3h sáng xem các bản báo cáo và kế hoạch cho cuộc họp sắp tới. Thật sự cái nghề này đang ăn mòn sức khoẻ của anh. Chẳng khi nào anh được dịp ngủ sớm cả, nghĩ đến đây Yoongi buồn rầu ngáp dài.

Anh bắt đầu vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Yoongi mở tủ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt và quần đen. Xoay đi xoay lại, bộ quần áo đã tôn lên hết những nét nổi bật của anh. Tự cảm thấy bản thân mình đã ổn, anh bắt đầu ra bếp ăn sáng.

Hôm nay bữa sáng của anh là bánh sandwitch và cốc sữa tươi. Anh vừa đưa miếng bánh lên chuẩn bị cắn thì điện thoại reo. Min Yoongi không thèm nhìn điện thoại mà nhấn luôn nút nghe, như thể anh đã quá quen với chuyện này.

"Jimin à, trời đánh còn tránh bữa ăn đấy!"

Đầu dây bên kia bật lại tiếng cười của ai đó. "Tổng giám đốc, em có phải ông trời đâu chứ! Anh đang ăn sáng à?"

Miệng nhai nhồm nhoàm miếng sandwitch, Yoongi "Ừm" một tiếng. Thấy anh nói vậy, bỗng dưng Jimin trở nên ngập ngừng "Vậy sao...." Một người tinh ý như Yoongi thì chỉ cần nghe cách nói thôi là đã biết có vấn đề. Anh cau mày hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?"

Lúc này người trợ lí Jimin cảm thấy tim đập thình thịch, cậu cố gắng lấy can đảm nói nhỏ: "Chuyện là......CEO Jung bên IBH lại muốn mời anh ăn cơm..." Vừa nghe đến cái tên CEO Jung, Min Yoongi liền trở nên nổi nóng: "Lại là cái tên đó sao? Bộ hắn ta rảnh rỗi lắm à? Cậu từ chối cho tôi!"

Biết sẵn là thế nào Tổng giám đốc cũng nói vậy nhưng Jimin vẫn cố thuyết phục: "Giám đốc à, đây là lần thứ mười rồi đấy. Chúng ta từ chối hoài như vậy đâu có ổn. Hay là anh đi một bữa đi, coi như củng cố quan hệ hợp tác hai bên."

"Củng cố hợp tác?" Yoongi lạnh lùng trả lời "Tôi xem đó là củng cố hợp tác nhưng hắn luôn xem nó là trò đùa tán tỉnh. Mà cậu biết tôi cực ghét cái loại đó rồi. Cậu từ chối ngay cho tôi!"

"Nhưng..."

"Park Jimin, cậu là cấp dưới của tôi. Tôi là cấp trên của cậu, thế mà cậu dám cãi lời tôi?" – Anh nói giọng nghiêm nghị chất chứa đầy sự đàn áp.

"Dạ không dám. Nhưng..."

"TỪ CHỐI!" Anh nhấn mạnh hai từ đó rồi tắt máy, không đôi co thêm một lời nào nữa. Yoongi gói miếng sandwitch còn dở lại, anh uống một ngụm sữa. Sáng ra mà gặp chuyện này khiến anh ăn mất ngon rồi, đành cất đi để ăn sau vậy. Nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nửa là đến giờ làm việc, anh suy nghĩ một vài giây rồi quyết định hôm nay đi làm sớm một hôm.

Căn hộ của Yoongi là sát bên thang máy. Khi anh khoá cửa thì liền nghe có tiếng cửa thang máy bật ra, Min Yoongi vội vã chạy vào trong. Ngoài anh thì đã có một người trong thang máy, một chàng thanh niên trẻ. Thấy anh đang nhìn thì cậu ta quay đầu lại hỏi: "Anh tới lầu mấy?"

"À....cho tôi xuống sảnh luôn. Cám ơn cậu" – Tổng giám đốc Min nhẹ nhàng nói. Anh lướt mắt từ trên xuống dưới. Cậu thanh niên này toát ra một cái vẻ gì đó thật là thu hút người khác. Yoongi nhìn từng đường nét thanh tú trên mặt cậu, đôi mắt to long lanh, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng. Tất cả dường như hòa lại tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Anh rất muốn hỏi cậu ở tầng mấy, mới chuyển đến hay sao mà anh chưa thấy cậu bao giờ. Nhưng không hiểu sao lại có cái gì đó khiến anh rất khó mở lời. Loay hoay suy nghĩ một lúc, anh quyết định im lặng.

Khi anh vẫn còn đang thẩn thờ nhìn người kia thì bỗng cửa thang máy bật mở, một nhóm toàn các cô nàng đi vào. Nhìn thấy họ, Yoongi lập tức cau mày quay đầu né tránh.

"Ah, Yoongi oppa. Anh chuẩn bị đi làm à?" – Một cô gái lên tiếng khi phát hiện ra anh đang khép nép đứng trong góc khuất.

Thật sự ngày hôm nay còn xui đến mức nào nữa đây? Anh tự hỏi.

"Yoongi oppa, món quà lần trước em gửi bác bảo vệ chuyển cho anh không biết anh nhận được chưa ạ?" Chưa kịp trả lời thì lại bị hỏi dồn dập như vậy, anh bắt đầu hơi khó chịu.

Ý cô là chai nước hoa có mùi kinh khủng mà cô tặng ấy à? Không, tôi tặng luôn cho bác bảo vệ rồi! Muốn nói như vậy lắm nhưng khi từ ngữ chực lên miệng thì lại thành ba từ: "Cám ơn cô"

Bây giờ Yoongi chỉ hận thang máy không thể nào đi nhanh hơn sao....

"Oppa, lần trước em mời anh đi ăn mà anh lại bận việc. Hôm nào em mời thì anh nhất định phải đi đấy nhé!" – một cô gái tiến tới gần anh nói vẻ niềm nở.

Theo phản xạ, Yoongi lùi dần nhưng anh liền đụng phải người nào đó. Anh vội vã quay ra sau, đập vào mắt là một gương mặt điển trai. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Min Yoongi nín thở không dám nhúc nhích.

May là ngay lúc đó cửa thang máy mở ra. Tiếng ding kéo anh về thực tại. Yoongi vội vã lí nhí lời xin lỗi trong cổ họng rồi chạy ra ngoài.

Chiếc xe của anh đã được đậu sẵn trước cửa, Yoongi hấp tấp mở cửa xe rồi lao vào trong. Anh ngồi thở hổn hển, hai tay nắm chặt vô lăng. Ban nãy a chạy mà quên mất cả thở, trong đầu anh khi ấy không hiểu sao chỉ có hình ảnh gương mặt của cậu thanh niên kia.

Nghĩ đến đây Yoongi liền đỏ mặt, anh vội vã cắm chìa khoé vào xe và nổ máy chạy. Để lại một con người nào đó đang đứng ở cửa toà nhà nhìn chiếc xe thể thao màu đen mà ngẩn ngơ.

"Đẹp thật đấy..."

HẾT CHAP 1

[Longfic] KookGa - Mệnh LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ