Chap 22

663 36 50
                                    

"Sự nghiệp có thể làm lại, nhưng..." Trái tim nhói lên một cơn khiến câu nói đứt đoạn, Dương Dương cau mày "Nếu như chia tay, em sẽ mất cô ấy mãi mãi."

-----------------------------------------------------------

Từ Hạ nấp sau cánh cửa phòng đã lâu nhưng hai người bên ngoài vẫn không hề có ý định rời đi. Đúng lúc đang không biết phải làm gì thì đột nhiên điện thoại trong túi reo vang. Cô giật mình luống cuống mãi mới lôi được điện thoại ra, vội vàng tắt máy.

Tiếng động đã thu hút sự chú ý của Triệu Mai, cô ta cau mày đứng dậy.

"Ai vậy nhỉ?"

Giọng nói truyền tới làm Từ Hạ một phen hốt hoảng, bây giờ bước ra cũng không được mà chờ chết trong này cũng không xong. Tiếng giày cao gót của Triệu Mai ngày càng tiến đến gần, giám đốc Hồ cũng theo ngay phía sau. Không hề chần chừ một giây, cánh cửa phòng được đẩy ra.

Trước ánh mắt tràn đầy nộ khí của cô ta, Từ Hạ đang quay lưng về phía họ, cặm cụi thu dọn đồ đạc trong phòng.

"Cô đang làm gì ở đây vậy?" Triệu Mai lạnh lùng hỏi.

Nhưng cô vẫn tiếp tục công việc mà không hề trả lời, thậm chí còn không hề quay đầu lại một cái. Triệu Mai tức giận đi tới, nắm bả vai kéo cô xoay người lại. Từ Hạ giật mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người đang đứng trong phòng, sau đó vội vã tháo tai nghe trên tai cuống quýt chào hỏi:

"Giám đốc. Chị Mai. Em nghe nhạc to quá nên không nghe thấy tiếng."

Triệu Mai cau mày chú ý đến tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ chiếc tai nghe, ánh mắt sẫm lại. Thấy cả hai người đều không lên tiếng, cô lại nói:

"Em xin lỗi. Có việc gì vậy ạ? Em dọn xong rồi sẽ đi làm ngay bây giờ."

"Sao cô lại ở đây?" Cô ta gần như gằn giọng xuống hết cỡ, cảm giác vô cùng đáng sợ.

"Em nhớ ra lâu rồi chưa dọn dẹp phòng, mà lần trước chị nói đánh rơi mất một chiếc bông tai nên nên tiện em tìm lại luôn ạ." Từ Hạ đáp ngay.

"Thật sao?" Triệu Mai nheo mắt hỏi lại "Vậy có tìm thấy không?"

"Dạ những chỗ em đã tìm qua thì đều không thấy ạ."

"Cô thật sự đã đeo tai nghe suốt sao?"

"Vâng, em..."

Đúng lúc này, giám đốc Hồ nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa đột nhiên lên tiếng:

"Mai Mai, mau đi thôi sắp muộn giờ rồi."

"Nhưng..."

"Từ Hạ, hôm nay hết việc rồi cô có thể tan làm bây giờ." Anh ta quay sang nói với cô.

Từ Hạ chỉ chờ câu nói này, lập tức thu dọn đồ đạc mang theo túi sách rời đi nhanh như một cơn gió. Triệu Mai chỉ biết nhìn theo tức giận tới mức hai má cũng đỏ ửng, cô ta trách móc:

"Sao anh lại để cô ta đi? Lỡ như cô ta không biết giữ mồm giữ miệng..."

"Em cũng chưa chắc rốt cục cô ta có nghe được gì hay không mà. Càng nói lại càng khiến cô ta đề phòng hơn thôi." Hồ Vương mỉm cười đút tay vào túi quần dáng vẻ thong dong.

[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ