Ngày thứ 2 : Đến trường

617 59 1
                                    

June : heo lùn, dậy ăn sáng * vỗ vỗ lên cánh cửa đang mở *.
Hwan : không ăn * trùm kín người trong chăn *.
June : cho vợ 5 phút dậy và vệ sinh. * nói xong đi ra ngoài *.
Hwan : ahhhhh ahhh ahhhh * bức bối khó chịu rời giường *.

Bàn ăn.

Hwan : dừng lại đi, tôi không muốn yêu nhau với cậu nữa.
June : không thích dừng * thản nhiên vừa ăn vừa nói *.

Hwan : tôi muốn hủy hợp đồng.
Hwan : điều kiện bồi thường của cậu là gì?
Hwan : chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ đáp ứng.

June : Điều kiện ? TÔI MUỐN THƯỢNG CẬU * kèm nụ cười nhếch môi *.
Hwan : Cậu!!!!!
June : không làm được thì an phận đi.
Hwan : aishhhhh.

Đến trường.

June : nhanh đi, cậu là rùa à.
Hwan : gấp thì đi trước đi, tôi tự đến trường được rồi.
June : không thích.

Lên xe.

June : ôm tôi.
Hwan : không thích.
June : giờ có ôm không ?
Hwan : không, có chết cũng không ôm.

June lên ga chạy nhanh còn luồng lách qua mấy chiếc xe ô tô khác.

Hwan : yahhhh cậu điên à, chậm lại chậm lại.
June : không thích.
Hwan : awwww * ôm chặt June *.
Hwan : tôi ôm rồi, chạy chậm lại.
June : không thích.
Hwan : yahhhhhhhhhh.
June : biết rồi biết rồi, điếc tai quá.

Đến trường.

June : Đợi tôi gởi xe, không được vào lớp.
Hwan : biết rồi.

Đợi June đưa xe vào bãi gởi Hwan liền chuồn vào lớp, bỏ mặc June.
June đi ra không thấy Hwan liền gọi điện thoại.

June : đâu rồi.
Hwan : lớp.
June : ra đây.
Hwan : không ra.
June : không ra,tôi sẽ cưỡng hôn cậu.
Hwan : dám thì cứ làm.
Hwan : * cúp máy *.
June : aishhhhhhh

Vào lớp.
Chuồn ra khỏi lớp để trốn June.
Hwan ngồi ở 1 góc thư viện đọc sách.
Còn sớm nên trong phòng chỉ có vài người.

June chạy đến lớp không thấy Hwan mới biết mình bị lừa.June lân la hỏi thăm mới biết chổ Hwan đang trốn.
June từ tốn kiếm từng nơi từng nơi trong thư viện. Cuối cùng cũng tìm ra được Hwan, lập tức tiến tới nắm lấy cổ tay Hwan.

June : còn không bắt được cậu sao ?
Hwan : * hoảng hốt *.
June : dám bỏ mặc tôi, còn dám lừa tôi là đang ở lớp. Đây là lớp của cậu hả * kéo Hwan ép sát vào tường *.
Hwan : cậu muốn gì !!!!?
June : lúc nãy tôi đã nói rồi mà * lấy tay sờ môi Hwan *.
Hwan : cậu không được làm bậy, đây là thư viện đó.
June : không phải lúc nãy cậu thách tôi sao ?
Hwan : tôi chỉ đùa thôi mà * cố đẩy June ra *.
June : nhưng tôi coi nó là thật.

June trực tiếp tấn công môi Hwan.
Hwan đẩy June trong bất lực, cơ bản Hwan quá yếu không thể chống lại sức mạnh của June.

June : ahh, cậu dám cắn tôi.
Hwan : Cậu còn dám hôn,tôi sẽ cắn nát môi cậu.
June : vốn định hôn một cái rồi thôi, nhưng cậu làm tôi hứng lên rồi.
Hwan : hứng?? Cậu lại muốn gì ?

June đưa tay vào quần Hwan.

Hwan : yahhh, dừng lại * tóm lấy tay June*.
June : ngại gì, trước đây hai đứa mình chả phải cũng đã tắm chung sờ nhau mãi đó sao.
Hwan : lúc trước khác.
June : lúc trước là bạn thì cho bóp, giờ yêu nhau thì cấm tôi sờ à .
Hwan : ......

Thừa lúc Hwan phân tâm, June đưa tay vào tấn công cậu nhỏ của Hwan.

Hwan : Dừng lại * nắm chặt tay June muốn lôi ra *.
June : muốn tôi dừng ở dưới thì đừng có tấn công ở trên.
Hwan : Cậu!!!!!!
June : giờ cậu chọn đi, trên hay dưới.
Hwan : cậu từ bao giờ lại trở nên biến thái vậy hả?
June : từ khi yêu cậu, tôi đã trở nên vậy rồi.

Hwan : ở trên.
June : ở trên thì ở trên * rút tay ra khỏi quần Hwan *.

June tiến lại gần nhưng rồi dừng lại

June : tha cho cậu đấy * nhếch môi rồi quay đi *.

Hwan : * thở phào nhẹ nhõm *.
Hwan : sao mình lại thế nhỉ? Cả hai ở cùng nhau không biết bao nhiêu năm rồi. Vậy mà bây giờ cậu ấy cứ chạm vào mình, lại thấy gợn người thế này.
Hwan : tim còn đập nhanh nữa.không được rồi, chắc mình ốm rồi.

-----
----------

Hôm nay June học nhiều hơn Hwan 1 môn, nên Hwan được về sớm.Hwan đang hí hửng tung tăng vì được tự do thì bị June túm áo kéo lại.

June : đi đâu?
Hwan : đi đâu mặc tôi, cậu vào học đi.
June : đi theo tôi * lôi cổ Hwan kéo đi *.
Hwan : nhưng tôi hết tiết học rồi.
June : cậu thì hết nhưng tôi thì còn.
Hwan : tôi muốn về nhà.
June : lát về chung * kéo đi mặc kệ Hwan chống cự *.

Hwan bị bắt ngồi cạnh June.

Hwan : chán quá.
June : ngủ đi, khi nào hết tiết tôi gọi.
Hwan : * nằm xuống bàn *.

Tiếng giảng bài kèm ngọn gió mát rượi nhè nhẹ thổi,Hwan thật sự say giấc nồng.

------
--------

Hết tiết học.

June : xong rồi, về thôi* đứng dậy *.
June : nè, về thôi * xoa xoa đầu Hwan *.
June : ngủ thật rồi sao ? * cười mỉm *.

June không nói gì mà chỉ ngồi cạnh Hwan.

1 tiếng sau.

Hwan : xong rồi sao, ngủ 1 giấc đã quá * ngủ dậy và vươn vai *.
Hwan : tôi ngủ bao lâu rồi? * dụi dụi mắt *.
June : không lâu lắm.
Hwan : đói bụng quá * xoa bụng *.
June : đi ăn thôi * đứng dậy *.
Hwan : ừ.
June : tay đây * ra hiệu *.
Hwan : đang ở trường mà * đánh tay June *.
June : mặc kệ, tôi muốn tay của cậu * cau mài *.
Hwan : mắc mệt * đưa tay cho June *.

------
-----------

June : cậu muốn ăn gì ?
Hwan : salad đi.
June : cậu là con gái à, salad cái gì chứ. Ăn thịt ,đi với tôi cậu phải ăn thịt.
Hwan : ăn thịt mà không ăn rau là mau chết lắm đó.
June : từ bé tôi chỉ ăn thịt, vẫn khỏe mạnh và đẹp trai cao ráo. Vì cậu ăn rau nên mới ốm yếu và lùn 1 khúc như vậy đó.

Hwan : tôi đã nói rồi mà.
Hwan : tôi với cậu cơ bản là không hợp nhau.
June : lại nói gì nữa đó hả ?
Hwan : mặc kệ tôi.
Hwan : cậu thích gì tự gọi đi * liếc xéo June *.
June : được rồi, tôi sẽ nhượng bộ. 2 phần thịt và 1 phần salad, được chưa.
Hwan : vậy còn được .

Hai Đường ThẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ