Sáng hôm sau, Zen bị đánh thức bởi những tia sáng từ ban công xuyên qua cánh cửa kính. Hôm qua sau khi hoàn thành xong thủ tục ở sở cảnh sát, cô và Ronie đến thẳng tiệm hoa phụ giúp Libby. Zen vươn vai, đôi mắt đờ đẫn nhìn đồng hồ, cô trợn mắt nhìn đồng hồ chỉ tám giờ. Zen vội vàng lao vào phòng tắm làm VSCN, lóng ngóng tìm sách vở. Sau mười lăm phút, Zen đã chỉ bị xong hết mọi thứ. Cô lao như bay xuống lầu trong sự ngỡ ngàng của Libby và Ronie.
"Con làm gì vội thế?""Con...con bị trễ học. Ủa sao mẹ còn ở đây?" Zen thở hổn hển nhìn Libby.
"Chị nói bao nhiêu lần rồi, không được vận động mạnh, xem em thở kìa." Ronie cau mày bắt đầu bài giảng. Libby khẽ cười lắc đầu nhìn hai cô con gái.
"Hôm qua hai con phụ giúp mẹ dọn dẹp xong hết rồi, giờ chỉ còn đợi ngày khai trương thôi.""Vâng. Vậy con đi học đây, tạm biệt mẹ." Zen bước đến hôn tạm biệt Libby, rồi kéo tay Ronie ra ngoài.
"Nếu hôm qua nghe lời chị về ngủ sớm thì hôm nay đâu dậy trễ."
"Sau này sẽ nghe lời chị mà, mau đưa em đi học đi."
Sau cùng cũng đến trường, đi vào nhà ăn, Zen nhìn quanh phòng rồi bước đến bàn của nhóm Jesssica và Eric.
"Sáng giờ tớ tìm cậu khắp nơi." Jesssica nhìn Zen bằng cặp mắt cún con khiến mọi người quanh bàn phì cười.
"Tớ ngủ quên." Zen vỗ vai cô bạn.
"Mới ngày thứ hai đi học mà cậu đã nướng đến quên đi học luôn." Eric trêu chọc.
"Tiết tiếp theo cậu học gì vậy Zen?" Angela lên tiếng giúp Zen.
"Nhạc. Còn các cậu?" Zen thầm cảm ơn Angela.
"Vậy bọn mình không họ chung rồi." Angela mất hứng nói.
"Bọn mình sẽ dẫn cậu đến lớp. Đi thôi cũng sắp đến giờ rồi." Jesssica kéo tay Zen và Angela ra khỏi phòng ăn trong sự bất mãn của nhóm người Eric.
Jesssica và Angela đưa Zen đến phòng học rồi cũng quay về lớp học của mình. Thời điểm Zen bước vào lớp, giáo sư đã ngồi tai bàn. Zen nhanh chóng bước đến chào hỏi rồi đưa tờ giấy nhập học cho giáo sư.
"Chào thầy em là Zenny Adam."Giáo sư xem xong, đưa cho Zen một quyển sách.
"Zenny em ngồi chỗ trống kia nhé."Zen nhìn theo hướng giáo sư chỉ, hơi do dự, chỗ trống đó cạnh Edward. Đưa mắt nhìn quanh nhưng trong phòng không còn chỗ nào khác, nên Zen đành ngoan ngoãn nghe lời, kỳ thật Zen không ghét Edward, chỉ là mỗi lần gặp Edward cô cảm thấy ngượng ngùng không biết làm gì. Zen hít sâu, để bình tỉnh, bước vào chỗ ngồi. Mọi người xung quanh nhìn Zen càng ngày càng nhiều, một số lo Zen sẽ không chiụ nổi tính tình kỳ lạ của Edward, số còn lại nhìn Zen bằng cặp mắt ghen tỵ.
Edward khẽ nghiêng đầu nhìn cô bạn cùng bàn. Đầu óc Zen rối bù, cảm nhận được Edward đang nhìn mình, cô không được tự nhiên nhìn chằm chằm quyển sách. Sau một hồi quan sát cô nàng nhút nhát ngồi cạnh mình, Edward lên tiếng.
"Chào, tôi gọi cô là Zen được chứ?""Được." Zen giật mình phản ứng chậm một chút. Cả hai tiếp tục trầm mặc.
"Cô thích nhạc của ai?" Edward bỗng dưng hỏi.
"Thật ra tôi không có thần tượng nhất định." Zen khẽ đáp nhưng không nhìn Edward.
"Ví dụ như?"
"Forever của Stratovarius hoặc Soledad của Westlife."
"Cô thích nhạc buồn?" Edward bật cười.
"Cũng không hẳn."
"Gu âm nhạc hỗn loạn." Zen đỏ mặt trước lời nhận xét của Edward.
"Còn anh?""Tôi thích nhạc không lời." Zen gật gù, cô cảm nhận được tim mình đập mạnh mỗi khi đến gần anh chàng đẹp trai này. Không lẽ mình bệnh tim à? Edward bật cười trước suy nghĩ ngốc nghếch của ai kia nhưng không nói gì. Tiếng chuông vang khiến Zen thở phào, Edward đứng lên bước ra ngoài, cùng lúc Jesssica từ ngoài cửa lao vào túm lấy tay Zen.
"Zen à! Chiều nay cậu rãnh không?""Có chuyện gì sao?"
"Chiều nay cậu đi mua quần áo cùng mình nhé." Jesssica mang ánh mắt mong đợi nhìn Zen.
"Sao cậu không rủ Angela?" Zen gở tay Jesssica ra, thu dọn sách,bút vào balô.
"Cậu ấy bận rồi. Với lại mình muốn nhờ cậu chọn quần áo giúp nên Angela có đi hay không cũng không quan trọng." Jesssica lại túm lấy tay Zen tiếp tục mèo nheo.
"Nhưng mình định ra cửa hàng giúp mẹ." Zen có chút khó xử, tiệm hoa vừa mới khai trương nên cũng hơi bận, cô không muốn Libby và Ronie vất vả.
"Thì cậu cứ ra đó phụ giúp, chúng ta không đi ngay bây giờ mà. Tối mai tớ phải dự sinh nhật của bác tớ, cậu giúp tớ đi mà." Jesssica lay lay cánh tay Zen năn nỉ.
"Được rồi, nhưng cậu phải đến nói với mẹ và chị mình đấy." Zen đầu hàng trước Jesssica gật đầu đồng ý.
"Ok. Vậy tớ đưa cậu ghé tiệm hoa, buổi chiều sẽ đến đón cậu."Jesssica xúc động hôn lên má Zen. Hai cô gái mải mê đùa giỡn nên không phát hiện có người đang nghe lén. Edward dừng chân ở cửa lớp từ lúc Jesssica chạy vào, tuy khá xa chỗ hai cô nàng kia nhưng với thính giác của ma cà rồng anh có thể nghe rất rõ họ đang nói gì. Edward khẽ cười lẩm bẩm.
"Chiều nay sao? Vậy hẹn chiều gặp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn][Đn Twilight] Yêu
Lãng mạnMột cô gái trẻ mồ côi cha mẹ. Không may gặp tai nạn giao thông. Đến khi tỉnh lại cô phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Rồi bất ngờ còn có thêm một người mẹ và chị gái. Hơn nữa, họ không phải người thường...