[FANFIC – TWOSHOT] Cậu là đồ ăn của tớ | SooHyo | G | End
Author: †.Kat.† ♥Royal Family♥
Pairings: SooHyo
Note: Tình hình là rất tình hình, tình hình là rất tình hình... Vì 4rum bị hack nên post lại.
Cậu là đồ ăn của tớ!!!
Chap 1:
Choi Soo Young, cái tên đậm chất thiếu gia. Tên này cao kều, ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ nhưng họ còn ngưỡng mộ hơn nữa khi cậu ăn ko ngừng nghỉ. Dạo này cậu hay bỏ bữa, điều vô lí nhất mà cậu từng làm, một Shikshin ham ăn lại bỏ bữa, nó còn lạ hơn cả việc cậu ngoáy mũi bằng tóc cho Fany khi cô ấy đang ngủ. Kết quả là Tae phạt ko cho cậu ăn cơm, hôm ấy cậu đói nhưng vẫn ăn đủ 9 bát vì Tae đâu có quyền, hé hé.
Ai ăn nhiều mà ko béo như cậu nhỉ? Chỉ có nhóc Yoong thôi, nhưng nhóc ấy bận chơi Keroro cùng bé Hyun nên chẳng thèm giành đồ ăn với cậu như xưa nữa. Điều đó phải vui chứ, sao cậu lại bỏ bữa thế này, phải chăng vì con người đó đã làm cậu mất ăn mất ngủ mấy tuần nay. Cô bước vào đời cậu, bình thường về mọi mặt, ko hẳn là xinh đẹp, ko cao như cậu nhưng cũng hơn Sun bắng nhắng đầy aegyo vài cm, ko biết bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác. Những điều đáng yêu này đã làm cho Choi thiếu gia mê mẩn từ lần gặp đầu tiên rồi...
Kim Hyo Yeon, cái tên nghe thật cá tính. Cô ấy có dáng người nhỏ bé khiến ai cũng muốn ôm vào lòng nhưng đừng tưởng muốn là được nhé. Cô ấy rất thích nhảy, hay khua chân múa tay, nên làm cho những người xung quanh tránh xa để ko bị va chạm. Thường xuyên đeo headphone và nhảy ở bất kỳ nơi nào khiến cô va phải ko ít người, mỗi lần như thế lại phải xin lỗi rối rít, nhưng ko bỏ được thói quen đó, nhảy là cuộc sống của cô mà. Nhưng từ khi cậu bước vào, nhảy ko còn quan trọng như trước nữa. Cậu đã cướp vị trí ấy trong tim cô, vị trí mà cô luôn giấu kĩ, ko để nó phai mờ theo năm tháng và cũng ko cho ai khác bước vào vị trí đó ngoài cậu.
Nhìn cậu gầy đi, cô hỏi thăm, ko biết cậu có sao ko, ăn uống cũng ít, cô rủ thế nào cậu cũng chối, mỗi lần như vậy cô rất buồn, lo lắng cho cái người ngốc nghếch kia. Cô hay hỏi cậu có ăn đủ bữa ko, rủ đi ăn để lấp đầy cái má hóp của cậu. Nhưng cậu cáu với cô, bảo cô đừng quan tâm cậu như vậy, cậu ko muốn. Lời nói của cậu đâm vào trái tim cô, nó đau, sao cậu lại nói thế. Cậu đi thẳng về nhà, ko quan tâm rằng cô đang khóc vì lời nói của cậu.
10/2 sinh nhật mà cậu ko đến trường. Cô nghĩ cậu giận nên ko muốn nhìn mặt cô “cuối giờ mình đến nhà cậu ấy xin lỗi, chắc cậu ấy giận lắm” cô nghĩ, mong cho buổi học nhảy trôi qua thật nhanh. Vừa hết giờ, cô đạp xe thật nhanh về nhà cậu, quên ko mua quà cho cậu. Cổng nhà mở toang, xe đạp của cậu đổ giữa sân, cửa cũng chưa đóng, ko lẽ có trộm. Cô dắt xe vào trong, đóng cổng cẩn thận, chạy vào nhà. Cậu nằm dưới đất ôm bụng, lăn qua lăn lại, vẻ mặt đau đớn. Vứt cặp sang một bên, rìu cậu lên sofa. Cậu đổ mồ hôi nhiều, ngay lập tức cô chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt, lau mồ hôi cho cậu, sự có mặt của cô giúp cậu khỏe hơn. Thấy lọ thuốc trên bàn ko có mác.