Ngày mà Lý Tây Phàm gặp Thịnh Gia Thần, là một buổi sáng ngày thứ bảy.
Bầu trời màu lam nhạt, thái dương chiếu qua đầu, cũng chưa đến 10 giờ sáng nhưng đã nóng bức, bụi cây hai bên đường núi đều cao hơn đầu một người trưởng thành, lúc này lại không có gió nên càng thêm oi ả. Tây Phàm ôm một đống lớn thực phẩm tạp vật đi trên đường núi, phía sau áo ướt đẫm dính sát vào lưng, mũi cũng toát ra mồ hôi li ti. Cô nhi viện Xan Ma-ri-nô nằm giữa sườn núi, nhưng mua sắm lại ở trấn trên, cho nên Tây Phàm mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui ở trên con đường này, về lâu đã quen nên không thấy vất vả nữa.
Nghe có tiếng xe ồn ào từ phía sau chạy đến, Tây Phầm dừng chân đứng sang một bên nhường đường cho xe đi, thuận tiện cọ cọ cái mũi ngứa ngáy lên đầu vai.
"Ang ang !"
Tiếng còi xe vang lên, Tây Phàm ngước đầu lên thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen rất ngầu, cửa sổ xe mở , một thanh niên trẻ tuổi vươn người ra ngoài
"Chào buổi sáng"
"Xin chào" Tây Phàm gật gật đầu
" Cho hỏi cô nhi viện Xan Marino đi đường này phải không?"
"Đúng rồi, ngài cứ đi thẳng là tới, đường này chỉ có thể đi tới cô nhi viện" Tây Phàm dùng đầu gối đỡ túi giấy đang ôm trong người, cười cười cố gắng nói.
" Cảm ơn"
Cửa sổ xe đóng lại, từ từ rời đi. Đi được khoảng chừng 10m, đột nhiên dừng lại, thanh niên trẻ lại vươn người ra quay đầu lại gọi.
" Này"
Tây Phàm nhìn hắn
" Nhóc cũng đi cô nhi viện phải không?"
Tây Phàm gật đầu, còn người này chậm chạp thật.
" Lên xe đi, ta chở" Người kia hét lên
Tây Phàm do dự một chút, cố sức ôm túi đồ trong người, hướng đến xe bước tới.
Khi đó, Lý Tây Phàm không biết, chiếc xe hơi bí đỏ đó, không cần đến nữa đêm xe đã đến trước rồi.
" Cảm ơn" cố sức yên vị chỗ ngồi của bản thân, Tây Phàm hạnh phúc thở phào nhẹ nhõm, trong xe mở điều hòa, mát mát a.
Tài xế cười cười không nói chuyện, đạp chân ga.
Chiếc xe chầm chậm đi trên đường đá văng đá vụn ở trên đường.
" Sao lại đi mua đồ xa như vậy?"
"Ngày hôm này là cuối tuần, nên chỉ có một chuyến xe bus vào buổi chiều"
"Nhóc là cô nhi?"
"Um" Tây Phàm cười cười, thích cái thái độ nói chuyện đơn giản của người kia, nếu là người khác sẽ là cẩn thận hỏi như đụng phải điều gì cấm kị .
"Ta cũng là một nữa cô nhi"
" Một nữa cái gì?"
"Cô nhi a, mẹ ta đã mất từ hai năm trước, trong di chúc viết rõ, cứ một vài năm phải đến đây một lần" Người thanh niên vừa cười vừa nói.

YOU ARE READING
Tẩy Trắng Ái Tình
Romance[Đam Mỹ] Tẩy Trắng Ái Tình Tên gốc: Phiêu Bạch Đích Ái Tình Tác giả: Vũ Thiên Thể loại: hiện đại, hắc bang, âm mưu thủ đoạn, ngược luyến tàn tâm, H, HE Editor: Voi còi 10 Chương Văn án: Lý Tây Phàm năm 17 tuổi, thì được Thịnh Gia Thần nhận nuôi dưỡn...