Học sinh trường Mai Khê Hồ không ai là không biết đến học bá Dịch Dương Thiên Tỉ !
Cậu học giỏi , đẹp trai , có tài , được các thầy cô và bạn bè quý mến và hết mực tin tưởng.
Đối với cậu , cuộc sống như thế là quá tốt đẹp rồi !
Và ....
Sẽ còn tốt đẹp hơn nhiều nếu như không có một tên khùng họ Vương bám riết , cậu vô cùng vô cùng ghét anh ta , chả cho cậu phút giây nào yên ổn cả . Thật tức , tức quá đi mà !
Đấy ! Vừa nhắc tới tào tháo là tào tháo tới ngay . Kìa kìa , ôi giồi ôi nhìn cái mặt toe toét toe toét thấy ghét chưa kìa , hận không thể một phát đấm vào mặt !
Vương Tuấn Khải ngó thấy cậu trong thư viện đang đọc sách , liền vui vẻ chạy tới ngồi xuống ngay bên cạnh , hớn hở :
''Thiên Tỉ ! Em đang ở đây à ? Em không về nhà à ?''
''Anh bớt giả nai đi , tôi không tin là anh không biết tôi ở đây !'' Cậu phán câu xanh rờn , mắt vẫn chỉ chăm chú vào quyển sách , không dịch chuyển .''Rắc rắc'' »»»» tiếng trái tym tan vỡ của Vương mặt dày . Anh nhăn nhó :
''Thiên Tỉ ! Em không thể đối xử nhẹ nhàng với anh một chút được sao ?'' . Nghĩ cũng thật là, anh vốn là hotboy của trường , eo ơi đẹp zai thì thôi rồi , nữ sinh cứ phải gọi là say như điếu đổ , ngày nào mà không nhận được một đống quà với cả thư tình thì chính là chuyện lạ !Thế mà , một ngày nọ ,anh gặp chàng trai nọ đồng điếu cute cực nha~ , giọng Bắc Kinh cực ấm áp nha~
Và rồi , một ngày nọ, anh hùng hùng hổ hổ tuyên bố với toàn trường : ''Tôi đang quen Dịch Dương Thiên Tỉ'' , lập tức ăn ngay một cước của cậu. Nên là , đành ủy khuất ngậm ngùi sửa lại thành : ''Tôi đang theo đuổi Dịch Dương Thiên Tỉ'' !
Trái tym con dân sụp đổ !
Anh sống cứ phải gọi là phờ-ri lắm , thích một người cùng giới thì đã sao , các người làm gì được nhau à ? Cứ thích là nhích ,tán ngay và luôn .
Còn cậu á ? WTF ?!! Tên điên đó đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì thế này?? Thôi xong , cuộc đời của Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đến đây là kết thúc !
Vậy là từ đó , theo như giang hồ đồn : học bá Dịch mọc một cái đuôi ,cái đuôi ấy dán mác Vương Tuấn Khải !
Có phải hay không nếu cứ như thế này cậu sẽ tổn thọ mất ! Nhưng....ngẫm cho thông thì cũng không tệ nha~
Sáng có người đứng trước cửa đón đi trường , là xe đạp thôi , nhưng anh nghe người ta nói như thế là lãng mạn , hâm nóng tình cảm . Khổ nỗi không biết cậu ngồi sau có bị đau đít hay không , nên anh có lòng tốt nghĩ ra phương án....để cậu đèo @@ thế éo nào bị hứng một phen lườm nguýt !
Ra chơi thì miễn xuống canteen tranh đồ , vì sao à ? Các mọe còn không biết à ! ^^ Vấn đề là anh sợ đồ ăn không đảm bảo , như cái kiểu phim cổ trang lo có thuốc độc í , nhưng trong phim thì người ta dùng châm thử , anh thì có ma chế cho à , nên là , cái gì anh cũng xúc cho vào miệng trước , nhai nhóp nhép @@ rồi dùng chính cái thìa đó đút cho cậu ăn .Eooo , trông kinh chết đi được , nhưng làm thế nào mà nhịn đói đây ???
BẠN ĐANG ĐỌC
Bổn Boy Lại Thích Anh ! [KHẢI-THIÊN]
FanfictionAuthor : Tâm Ú [Oneshort] Couple nam×nam [Khải Thiên] Vườn trường , ngọt. Bắt đầu nhẹ nhàng và kết thúc nhẹ nhàng. Không có tình tiết cẩu huyết Văn phong trong sáng , thực. *Note : Cân nhắc kĩ trước khi đâm đầu*