Chương 13
Lộc Hàm không dám nghĩ kỹ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chạy trốn ư? Hay là như thế nào? Kỳ thật, Lộc Hàm mơ hồ cảm thấy Ngô Thế Huân gặp sự cố , tạm thời không thể liên lạc . Đối với hắn mà nói, suy đoán này khiến hắn dễ dàng chấp nhận hơn là việc Ngô Thế Huân chạy mất.
Mẹ kiếp, sớm biết thế này đã bắt hắn viết khế ức bán thân gì gì đó, dám chạy trốn ta liền xxx. Sau đó trong lòng lại có dự cảm Ngô Thế Huân nhất định trở về, cho nên khi Ngô Thế Huân sướt mướt xuất hiện trước mặt, Lộc Hàm chỉ kinh ngạc mất một giây.
Nói thế biết thế, thực ra Lộc Hàm cũng đã trải qua thời kỳ quá độ ăn không ngon ngủ không yên, suy nghĩ Ngô Thế Huân sẽ trở về cũng là kết quả của cả quá trình cân nhắc.
Lúc đầu, Lộc Hàm còn vùi lấp trong bi thương sầu khổ, hư hư thực thực một lần nữa bị Ngô Thế Huân vứt bỏ. Trương Nghệ Hưng chứng kiến bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn, cũng không biết nên an ủi ra sao, đành cả ngày tới giờ ăn cơm thì :"Lộc gia, mời ngài ăn cơm.", tới giờ đi làm thì "Lộc gia, mời ngài đi làm." Ngày qua ngày hệt như mẹ già, Trương Nghệ Hưng cảm thấy hắn rất thấu hiểu cái gọi là chớp mắt đầu đã bạc trắng.
Vốn nghĩ Lộc Hàm còn muốn tiếp tục xuân bi thương thu sầu muộn, đột nhiên một buổi tối nọ, không cần Trương Nghệ Hưng nhắc nhở, hắn tự mình bới hai chén cơm, còn hào phóng khen ngợi : " Lão Trương, tay nghề tiến bộ."
Trương Nghệ Hưng liền như vậy há miệng, rơi vào trạng thái si ngốc nhìn Lộc Hàm cơm nước xong xuôi, buông bát chạy lấy người.
Lộc Hàm khôi phục biểu hiện bình thường trong mắt Trương Nghệ Hưng căn bản là thương tâm muốn chết, sau khi tuyệt vọng cùng cực thì vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trương Nghệ Hưng ngay cả cơm cũng không buồn nuốt, đi theo Lộc Hàm, hỏi:
"Lộc Hàm, ngươi có ổn không? Đừng làm ta sợ ..." Thầm nhủ không phải là nghĩ quẩn đi.
Lộc Hàm nguýt hắn một cái " Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Ta không sao?"
"Vậy....."
"Có chuyện gì thì nói luôn đi, lại còn bày đặt ngập ngừng."
Trương Nghệ Hưng gãi gãi đầu.
"Yên tâm, ta không sao. Hai ngày nay quan sát tình hình công ty, không có động thái sẽ đổi tổng giám đốc mới. Phỏng chừng đứa nhỏ kia không chạy trốn, chắc là có việc bận thôi." Dứt lời thuận tay cầm lon nước ngày hôm qua Trương Nghệ Hưng uống còn chưa thu dọn, hung hăng bóp nát " Chờ thằng nhãi thỏ con trở về ,xem ta tiếp đón hắn như thế nào."
Trương Nghệ Hưng yên lặng vuốt mồ hôi thay Ngô Thế Huân,
"God bless you"
Nửa đêm hôm sau, Trương Nghệ Hưng đang ngáy khò khò, Lộc Hàm đang mơ đuổi theo giết Ngô Thế Huân, chợt nghe từng tiếng đập cửa cấp bách, xen lẫn âm thanh nức nở.
Lộc Hàm bị đánh thức, hùng hùng hổ hổ chạy ra " Kẻ nào thần kinh nửa đêm không uống thuốc tới đây gây sự. Đm không giải thích cho hợp tình hợp lẽ, lão tử lột da nhà ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Better Together] HunHan (Completed)
FanfictionHunHan fanfic Original in chinese by Lu Khai Tâm Tang Trans: QT bảo bối Edited by mamehee Couple: HunHan, side: Krislay. Thể loại: ấm áp, hài hước, Độ dài: trung. Status: bản gốc đã hoàn. / bản edit: on-going. Link: https://hopelessfangirlhj.wordp...