Cô ấy không sợ, luôn bình tĩnh – nhưng đôi tay cô ấy lại đang run rẩy, và cô cảm thấy như cả thế giới quanh cô đang sụp đổ. Tất cả chỉ vì cô đang cầm một thứ nhỏ bé, tầm thường với một vạch hồng trên nó mang ý nghĩa rằng tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Kể từ bây giờ.
Mutsu cắn mạnh môi dưới của mình đến rướm máu. Cô quẳng thứ đáng nguyền rủa đó đi, lo sợ rằng họ sẽ kết tội mình vì... Vì cái gì cơ? Cô luôn là người có trách nhiệm,và giờ trông cô chẳng khác gì tên ngốc, vô tâm, não phẳng đó.
Nói đến Tatsuma, tất cả, tất cả là lỗi của hắn. Mutsu cảm thấy cơn giận đang thiêu đốt cô ấy và chỉ trong một tích tắc cô muốn xông thẳng vào cabin của hắn như một cơn bão, quét đi nụ cười ngớ ngẩn của hắn vĩnh viễn, quẳng hắn vào hố đen để cô không bao giờ phải gặp lại hắn nữa. Nhưng bây giờ rõ ràng cô không thể làm thế được; sự tức giận đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng vô cùng. Tuyệt thật, giờ thì cô ấy đang trở nên hiền hơn sao?
Cô ngồi xuống, liếc qua chiếc que đó, nhưng kết quả vẫn không đổi. Vài phút trôi qua, có một khoảng ồn ào của máy móc, bình thường cô thấy tiếng động này thật nhẹ nhàng, nhưng giờ cô không thể tập trung vào thứ gì nữa. Ít nhất cô có thể giấu nó ở một chỗ mà không ai dám quấy rầy cô. ( Sakamoto đã cho cô một căn phòng với phòng tắm riêng, vì cô là phụ nữ; Mutsu chế nhạo, đúng, cô đã làm vậy).
Cô liếc qua chiếc hộp đặt dưới chân cô trên sàn nhà lạnh lẽo. Có một em bé đang cười trên đó, với mắt xanh, má phúng phính, và tóc nâu nhạt.
Chúc mừng! Đứa bé nói với một nụ cười chế giễu. Sớm thôi, cô sẽ có một đứa con trông giống hệt tôi. Cô không vui sao?
Mutsu tóm lấy chiếc hộp và quăng nó đi, cô chửi rủa dưới hơi thở của mình. Cô sẽ bình tĩnh nếu đây là lần thử đầu tiên, nhưng không, đây là lần thứ ba, và chúng đều cho kết quả giống nhau. Cái vạch mỏng màu hồng đó bây giờ là thứ cô ghét nhất trong toàn vũ trụ này, thứ nhì là cho cha của đứa bé. Ý nghĩ rằng cô sẽ đến chỗ Sakamoto để thông báo tin này khiến cho cô bị đè nén dưới sự nản lòng. Cô đã bắt đầu cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp ở sau đầu cô.
Vấn đề là, cô chưa bao giờ cân nhắc về việc có con, nhưng giờ việc đó đã xảy ra. Đương nhiên, một mình cô ấy có thể xử lý mọi việc ổn thỏa, nhưng cô biết, rằng cô sẽ không bao giờ có thể làm thế, dù khó tin nhưng cô hơi háo hức về chuyện này. Và cô cũng biết rằng, tên đần độn đó sẽ sướng mê ly khi cô nói với hắn. Họ đã làm chuyện đó trong nhiều năm, nhưng nó đã có hiệu quả theo một cách nào đó. Hắn đã hỏi cưới cô ít nhất là năm lần rồi (đôi khi hắn giả vờ như đó là một chuyện đùa, nhưng cô biết rằng không phải vậy) mặc dù câu trả lời của cô luôn là "không", có lẽ cô sợ rằng một khi họ đã tiến tới bước này thì mọi thứ sẽ bị phá hỏng mãi mãi. Họ có lẽ là những người cuối cùng trong vũ trụ này nên lập một gia đình.
" Gia đình hả?" Mutsu khẽ nói. Cân nhắc về sự giáo dục của cô, khái niệm này khá là xa lạ với cô, nhưng có lẽ... có lẽ điều này sẽ thay đổi.
Chậm rãi, cô đứng lên lần nữa. Hướng về phía cửa, cô lau mặt mình bằng tay cô ( thật ngạc nhiên khi má cô đã ướt tự khi nào), và thì thầm rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mặc dù một phần nào đó trong cô không đồng ý, Mutsu biết nó là sự thật. Nó sẽ không dễ dàng, điều đó là chắc chắn, nhưng cuối cùng...
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Sau cùng thì là người có trách nhiệm và bình tĩnh.
END
YOU ARE READING
[Gintama Fanfic] (SakaMutsu) Thin Pink Lines
FanfictionAuthor: redpurpleblack Translator: Ginzu Disclaimer: Không ai sở hữu Gintama cả. Đó là của Sorachi-sensei.