Ôn nhu và ngốc nghếch- chap 58 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.2K 84 18
                                    


Hiện tại cốt truyện đã phác xong hết, nhưng với tiến độ này thì mình cũng lo sợ không thể hoàn thành xong bộ này trước ba tháng ôn thi gấp rút cho kì thi Đại Học sắp tới, bạn reader nào theo mình từ đầu cũng đều biết điều này, thế nên mình sẽ chia fic làm hai phần, he he he!!!

Ổn Ổn sầu não:" Bạn có người yêu chưa?"
Tài khoản Cây không trả lời, một phút sau mới hiện lên dòng chữ khá vô lí:
Cây:" Bạn dám tán tỉnh mình?"
Ổn Ổn sầu não gửi mặt cười tứ tung.
Cây:" Nếu không phải thì mau nói mình nghe chuyện của bạn đi!"
Trần Ổn bây giờ mới bắt đầu kịch liệt gõ, màn hình điện thoại rung lên bần bật bởi hiệu ứng bàn phím. Cậu viết một đoạn văn rất dài, tóm gọn sự việc thì ít, chủ yếu để bộc lộ cảm xúc của bản thân cậu là nhiều. Minh chứng là trong tin nhắn dài dằng dặc ấy phải chiếm tới một nửa là các biểu tượng cảm xúc xanh đỏ tím vàng rất đa dạng.
Ổn Ổn sầu não:" Ngày hôm trước, người yêu mình có hỏi nếu mình và anh ấy không ở bên nhau nữa, liệu mình sẽ sống thế nào. Mình trả lời mình sẽ chọn một nơi ở đủ gần mà cũng đủ xa, ngắm nhìn anh ấy tới cuối đời. Nhưng dường như câu trả lời đó làm anh ấy không vui, còn hỏi lại mình thực sự cam tâm nếu anh ấy cùng người khác vui vui vẻ vẻ trước mặt. Lúc đó mình chỉ nghĩ, ở một khoảng cách nhất định, mình vẫn có thể giữ gìn thứ tình yêu ấy trong lòng, vẫn kịp ngoảnh đầu bỏ chạy nếu anh ấy phát hiện ra, dù là có bị đuổi theo hay không? Nhưng gần đây, anh ấy bắt đầu cư xử rất khác, tối về nhà muộn, sáng đi sớm, không năn nỉ mình cho ngủ chung, thỉnh thoảng trên người phảng phất mùi nước hoa hay gì đó rất lạ, nhìn vào điện thoại thì nhoẻn miệng cười ngây ngốc cả nửa ngày, bạn nói xem, có phải mình sắp bị đá không? Mình tức điên lên, dù đã nói là sẽ hi sinh, sẽ nhường nhịn nhưng thực sự mình không làm nổi, mình không muốn anh ấy nhìn ai khác ngoài mình, dịu dàng với ai khác ngoài mình, gọi ai là "bé cưng" ngoài mình. Hôm nay mình bị ốm, sau đó ngã xe, mình đã rất nhớ anh ấy, nhưng bệnh viện gọi tới hơn mười cuộc điện thoại, anh ấy cũng không nghe máy để tới đón mình. Ở giữa sự thương hại của y tá và những người đưa mình vào bệnh viện, mình xấu hổ như thể cả thế giới đã ruồng bỏ mình vậy. Dù người yêu mình lúc nào cũng nói mình coi trọng bạn bè hơn anh ấy, nhưng thực ra mình có thể đổi cả trăm người bạn chỉ để được anh ấy ôm vào lòng một phút như trước đây. Bây giờ, đến cười anh ấy cũng lén lút, đợi mình ngủ thì lặng lẽ rời đi, không thèm hôn tạm biệt nữa. Cây à, bạn có kinh nghiệm gì về tình yêu không, bạn đã bao giờ trải qua hoàn cảnh giống như mình chưa, mình phải làm sao bây giờ?"
Lược đi khá nhiều thời gian đọc cả những cái biểu tượng cảm xúc vô vị, Cây rất lâu mới trả lời:
" Có thể anh ấy bận."
Trần Ổn thả điện thoại xuống mặt bàn, tên Cây này có phải là đồng bọn của Lâm Phong Tùng không, sao cậu mải mê than thở thì cuối cùng vẫn phải nghe lời nói đỡ cho hắn?
Ổn Ổn sầu não:" Có ai bận tới mức không thể nhắn nổi một tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại kia chứ?"
Cây:" Những người thực sự bận."
Nói chuyện với đồng đảng Lâm Phong Tùng này, Trần Ổn bắt đầu phát cáu, mị lực của ông xã sao có thể vươn xa tới vậy, một tên bạn ảo chưa kịp nghe lời ca tụng nào về hắn đã không tiếc lời bao che, Trần Ổn đem lòng hậm hực lắm. Cậu lại gõ gõ.
Ổn Ổn sầu não:" Bạn bênh vực anh ấy, bắt nạt tôi!"
Cây: " Tôi nào có, chỉ đang cố nói sự thật mà thôi."
Ổn Ổn sầu não:" Nếu bây giờ tôi gửi cho bạn một tấm ảnh siêu cấp đáng yêu, bạn sẽ đứng về phía tôi một lần chứ?"
Cây phản ứng khá dữ dội so với tưởng tượng của Trần Ổn, gửi tới lia lịa mặt quỷ màu đỏ giận dữ, kèm theo lời đe dọa.
" Cậu dám?"
Trần Ổn ngọ nguậy hai chân đắc ý, sao không dám nhỉ? Nghĩ rồi mở album, lựa chọn một hồi, thấy ảnh cởi trần thì quá khêu gợi, ảnh nũng nịu lại hơi ủy mị, vẫn là gửi tấm hình bĩu môi, biểu cảm trứ danh mà cậu vẫn thường dùng để đốn đổ kiên nhẫn của Lâm Phong Tùng.
Gửi ảnh rồi, Trần Ổn còn xun xoe hỏi:
"Sao? Có thể bênh vực tôi rồi chứ? Tôi chỉ là thỏ nhỏ đáng yêu bị ngược đãi, cầu anh hùng bảo vệ mà!"
Cây: " Cậu lén người yêu thả tim lung tung, còn gửi ảnh cho người lạ, không sợ hắn tức chết sao? Sẽ tức mà chết thật đó!"
Trần Ổn vẫn nhăn nhở:
" Anh ấy có biết đâu nào?"
Cây đã thoát khỏi phòng trò chuyện.
Trần Ổn mếu máo, vừa mắng người ta thả tim lung tung liền bỏ đi, đừng nói hắn thực sự là kẻ thức khuya biến thái, mang ảnh cậu vào nhà vệ sinh quay tay đi? Trần Ổn rùng mình một cái, quả nhiên ứng dụng trò chuyện cộng đồng thật là nhảm nhí, tốn vài tiếng đồng hồ thức khuya của cậu. Ổn Ổn toan bò trở lại giường thì Cây lại đăng nhập. Cậu hăng hái hỏi:
"Cậu đi đâu vậy?"
Cây:" Tôi đi uống nước!"
Hóa ra không phải là đi quay tay, vậy chắc chắn là người tốt rồi. Trần Ổn gửi cho Cây một hình trái tim nhỏ.
Cây so với một người bạn xã giao tốt dường như không thích cách hành xử, nói chuyện thân mật này của Trần Ổn, hắn rất nghiêm túc mà trò chuyện:
" Vậy người yêu cậu với cậu hiện tại ra sao rồi?"
Ổn Ổn sầu não:" Chúng tôi vừa cãi nhau, có đánh nhau, nhưng chủ yếu là tôi đánh anh ấy, anh ấy chỉ kìm tôi lại, không động thủ. Chắc là ghét tôi tới mức chẳng buồn chạm vào nữa nên mới vậy. Khi đó tôi nổi giận, chỉ hung hăng đánh, bây giờ nghĩ lại lúc đó tôi đánh mạnh như vậy, không biết anh ấy có đau không, đá vào bụng chắc phần dưới không hỏng được đâu nhỉ?"
Cây:" Tôi chắc chắn anh ấy rất đau, cậu mau xin lỗi ông xã đi!"
Sau khi nói chuyện một lúc, Trần Ổn cũng quen với việc tài khoản tên Cây này đưa ra những lời bênh vực với Lâm Phong Tùng, thản nhiên mà đối đáp, dù sao có người chịu nghe cậu tâm sự là tốt rồi.
Ổn Ổn sầu não:" Khi nào anh ấy làm rõ mọi chuyện thì hẵng mong tôi nhận lỗi. Nếu không, tôi sẽ ngày ngày gọi bạn nam đồng học tới nhà đưa đi đón về, bạn tôi có hai mươi người thì mười chín người đều đẹp trai, đảm bảo không quá vài ngày, ông xã sẽ lết bằng hai đầu gối sang xin lỗi tôi!"
Cây:" Bạn nghĩ anh ấy không yêu bạn vậy mà vẫn tự tin là anh ấy sẽ ghen?"
Ổn Ổn sầu não:" Trước đây khi vẫn còn làm bạn cho tới tận bây giờ, anh ấy vẫn ghét nhất là ai chạm vào tôi hoặc bế tôi trước mặt mình. Mỗi lần như vậy đều chiến tranh lạnh rất lâu."
Trần Ổn ngốc nghếch này ngốc do luyện tập hay do bẩm sinh mà không biết biểu hiện đó chính là ghen? Vì yêu nên mới ghen!
Cây:" Vậy bạn có ghét anh ấy không?"
Ổn Ổn sầu não:" Tôi không thèm ghét tên đầu heo trong tên có ba chữ mà chữ nào cũng toàn rừng với cây, tính tình lúc nào cũng lầm lì y như khúc gỗ, có chuyện gì cũng tự mình quyết định, coi tôi như trẻ con mà giấu giấu diếm diếm. Không thèm ghét! Nhất định không thèm ghét!"
Cây:" Không ghét mà xem ra cậu chửi rất có tâm, còn tính toán chi li từng chuyện một."
Ổn Ổn sầu não:" Tôi chưa có nói hết. Tuy đầu heo nhưng ông xã lúc nào cũng dịu dàng với tôi, lúc muốn lấy lòng tôi còn biết làm nũng, trông hơi đần độn nhưng anh ấy đều không ngại lăn qua lăn lại làm trò chỉ cần tôi vui. Tuy tính tình lầm lì nhưng lời nào nói ra cũng rất chân thành, rất có giá trị, mỗi khi tôi sợ hãi chẳng thèm hoa mĩ an ủi, chỉ ôm tôi bảo "anh ở đây". Ba chữ ấy so với hàng nghìn câu an ủi đối với tôi rất ấm áp, lúc về nhà anh ấy, bị mẹ đánh, vòng tay ấy cũng bọc lấy tôi trọn vẹn, không chừa ra một khoảng trống nào, nghe tiếng bộp bộp va vào lưng ông xã, tôi biết anh ấy cũng rất đau, nhưng vẫn vì tôi mà thủ thỉ "anh không sao". Hơn nữa những chuyện anh ấy âm thầm quyết định đều liên quan tới tương lai của hai chúng tôi, tôi không nghĩ anh ấy chừng ấy tuổi mà rốt cuộc trong đầu có bao nhiêu vĩ kiến, mỗi khi trải lòng với tôi, anh ây đều hết lần này đến lần khác khiến tôi bất ngờ, nếu tôi trưởng thành qua từng năm, thì anh ấy trưởng thành qua từng ngày. Chính vì vậy, bây giờ tôi sợ hãi vô cùng, sợ anh ấy cùng người khác nắm tay về ra mắt bố mẹ, sợ anh ấy sẽ mua bánh trứng cho người ta, bị bố người ta đạp một cái vẫn quyết tâm bọc đồ ăn vặt vào bụng để không bị dập nát."
Trần Ổn cầm máy điện thoại viết chữ, viết mãi cũng không kể hết kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người. Lâm Phong Tùng hóa ra từ trước tới nay ở trong lòng cậu vẫn to lớn và vĩ đại như vậy, vì vĩ đại tới mức không chân thực, nên cậu cảm giác mình mãi mãi tụt lại đằng sau, chẳng bao giờ chạm tới sâu thẳm tâm tư phức tạp của hắn.
Cây:" Thôi, tạm biệt bạn, mình phải đi ngủ đây!"
Trần Ổn sau khi thổ lộ hết lòng mình thì bật khóc, không còn tâm trạng mà nói chuyện nữa, nhắn cái tin tạm biệt ngắn gọn rồi quệt nước mắt, gọi điện cho Lâm Phong Tùng.
Bên kia rất nhanh bắt máy, dường như là đang thức đợi cậu gọi tới vậy. Trần Ổn thút thít qua điện thoại:
– Tùng Tùng, em nhớ anh.
Lâm Phong Tùng xót xa, hận không thể đứng trước mặt cậu mà vỗ về, nhưng hắn nhất định phải để Trần Ổn tự tỉnh ngộ, có ý thức chăm sóc chính bản thân mình. Lấy lại tông giọng lạnh lùng nhất có thể, hắn nói lời châm biếm:
– Sao vậy? Anh còn đang định lết bằng hai đầu gối sang để hô vạn tuế với em!
Trần Ổn cắn môi, cậu đã dẹp hết mặt mũi để làm lành, Lâm Phong Tùng còn thiếu ăn đòn trả treo đùa cợt, gằn mạnh từng chữ, Ổn Ổn quát vào điện thoại:
– Em ghét anh! Cầu anh bị đàn ông thượng chết!
Hùng hồn dập máy là thế, vậy mà vẫn dang tay ôm chăn gối chạy ra ngoài, sang nhà người ta mặt dày gõ cửa. Lâm Phong Tùng thản nhiên nhìn người yêu mặt mày lấm lem, hắn rất đỗi tự giác vén áo lau qua cho cậu rồi kéo người vào lòng, đóng cửa lại. Đống chăn gối chèn ở giữa khiến hắn phải hơi cúi người mới có thể ôm trọn Trần Ổn, nhưng với chiều cao một mét tám mươi tư, mọi chuyện lại chẳng có gì khó khăn.
– Định sang thượng chết anh đấy à?
Trần Ổn khóc lóc một hồi mới nhận ra mình bỏ quên thể diện mà nhào vào lòng hắn, hối hận muốn bỏ chạy:
– Quên đi! Là em nhầm nhà!
Câu này quả nhiên có sức công phá lớn, Lâm Phong Tùng một mạch kéo người vào phòng ngủ, khóa cửa, đè Trần Ổn xuống hôn lưỡi một trận triền miên, cái hôn kéo dài như bất tận. Hắn không thể làm gì hơn, ngày mai còn phải đi làm ca sáng, nếu hoạt động quá sức sẽ không dậy nổi. Người yêu không thể không chiều, việc làm càng không thể bỏ, vậy nên biết giữ chừng mực thì đôi bên cùng có lợi. Trần Ổn hôm nay cũng ngoan ngoãn, không liều mạng mà câu dẫn hắn, hắn nhịn được đến mức này đã rất thành công rồi, đợi sau khi mua được cặp nhẫn đính đá kia, hắn cùng cậu làm bảy ngày liên tiếp, cho tới khi bảo bối rên mất cả giọng thì thôi! Nghĩ tới động lực to lớn, Lâm Phong Tùng nhanh chóng kéo chăn đắp xuống, ôm Trần Ổn vào lòng chúc ngủ ngon, miệng lại cười một nụ cười ngu ngốc. Sau cơn mưa, trời lại sáng, nhưng đối với hắn mà nói, sắp tới còn là cầu vồng.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ