❤Chap 8❤

2.7K 226 38
                                    

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________

Vương Tuấn Khải vì chân bị thương mà phải nghỉ học kéo theo cả tiểu Nguyên cũng phải ở nhà nốt. Nói vậy thôi chứ chân hắn sưng có chút xíu hà, ông trời con quả có khác ~.~

Tiểu Nguyên phải nghỉ học nên phi thường không vui, trái ngược với Vương Tuấn Khải đang cao hứng vô cùng. Hắn 'tha' cái chân đang bó miếng bột bé xíu bám theo nó, từ trong phòng ra tới vườn hoa phía sau, đến đi tolet cũng không buông tha làm nó phi thường khó chịu

- Thiếu gia, cậu bị thương thì nên nằm trên giường nghỉ ngơi đi, bám theo em làm gì ≧﹏≦- Tiểu Nguyên nhíu mày đẩy Vương Tuấn Khải về phòng, muốn hắn lên giường nằm đừng bám theo nó nữa.

Nhưng xem ra không có tác dụng lắm

- Tao bám theo mày khi nào, chỉ TIỆN đường thôi - Vương Tuấn Khải lớn giọng, cố nhấn mạnh chữ "tiện" nhằm chứng minh mình vô can.

Nhưng xem ra cũng vô dụng rồi ~.~

- Em không cần biết, cậu về giường nằm xem phim chưởng đi ≧﹏≦ - Tiểu Nguyên tiếp tục đẩy a đẩy Vương Tuấn Khải về giường. Nhưng một chuyện không ngờ tới đã xảy ra.

Vương Tuấn Khải bị thương là thật. Trong lúc hai bên kẻ bám người đẩy, Vương Tuấn Khải mất đà té ngoạn mục kéo theo cả tiểu Nguyên cũng té theo. Thân hình tròn tròn nộn nộn của nó chuẩn xác đè lên cái chân đang bị thương của hắn. Nhất thời khắp nơi đều vang dội tiếng kêu thảm thiết của Vương Tuấn Khải [méo~~~~~~~]

Và sau đó.... Là một cố sự rất đỗi bi thương...

Vương Tuấn Khải từ bị thương nhẹ phải nghỉ vài tuần trở thành chân bó bột siêu to nằm trên giường suốt mấy tháng. Hại tiểu Nguyên ở nhà nhàm chán muốn chết. Cũng may bên cạnh có nhà Đăng Khoa, tiểu Nguyên lúc rỗi liền chạy sang chơi cho đỡ chán. Nhưng mà, mỗi lần nó từ nhà Đăng Khoa trở về mang theo bao nhiêu chuyện thú vị muốn chia sẻ với hắn đều bị hắn lơ, tối đó cũng không thèm ngủ cùng nó hại nó phải ngủ một mình cô đơn biết mấy. Dần dà nó cũng hiểu được hắn không thích Đăng Khoa, tuy không hiểu tại sao nhưng nó vẫn ít sang nhà Đăng Khoa lại phòng trường hợp hắn từ mặt nó. Bởi... ngủ một mình rất đáng sợ a~~~ ('△`)

* Vài tháng sau:

Chân Vương Tuấn Khải khỏi hẳn nên lại cùng tiểu Nguyên đến trường. Khỏi phải nói nó phấn khích như thế nào, vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng thì cười toe toét bỏ hắn một đoạn khá xa

Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần ra vẻ cao lãnh chậm rãi bước theo sao, ánh mắt chung thủy dõi theo viên thịt tròn xoe phía trước sợ chẳng may nó vấp vỏ chuối mà té chỏng vó. Có điều, nó mà té thật thì hắn có đỡ kịp hay không?

Vương Tuấn Khải từ chối trả lời câu hỏi này ╮(╯◇╰)╭

***

Vương Tuấn Khải từ lúc đến nhà trẻ luôn tỏ ra là một đứa bé có giáo dục tốt, do thành tích tốt lại anh tuấn ưa nhìn nên rất được lòng mọi người. Từ đồng học cho tới giáo viên ai cũng đều yêu mến hắn. Cho nên, khi hắn trở lại nhà trẻ được rất nhiều người hỏi han, nhận được rất nhiều sự ưu ái từ bạn bè, bánh kẹo được tặng để đầy cả hộc tủ. Và tất nhiên nơi quay về cuối cùng của đám quà vặt này không đâu khác chính là bụng của tiểu Nguyên rồi. Bởi lí do rất đơn giản...

[Longfic][KaiYuan] Tiểu Nguyên Là Vợ Tao !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ