Gần đây tôi bị bệnh nặng lắng, hệ miễn dịch suy yếu rõ rệt.
Bằng chứng là trước cái con người bé tẹo đó, tôi luôn cảm thấy tim đập đùng đùng như súng nổ, tay đổ mồ hôi ào ào,...
Ngoài ra, nhiều lúc chịu bị cô giáo mắng vì tội đi vệ sinh quá nhiều trong một tiết học. Cô khuyên tôi về đi kiểm tra sức khoẻ, có lẽ thận yếu.
Nên tổng kết lại: Tôi bị bệnh toàn diện....
Nhưng mà có người lại cố tình gây sức ép cho kẻ bị bệnh đầy mình là tôi đây...
Thật ác ý.
Cái tên ác ý đó là Byun BaekHyun.
Vâng... Ở cái lứa tuổi của tôi, đi vệ sinh nhiều gọi là thận yếu, đi cỡ 234 lần trong một giây gọi là "mất nòi", nhưng tôi nào để ý. Tôi giống như đóng ổ trong nhà vệ sinh chỉ để cứ mỗi giây trôi qua, lại có thể nhìn cậu thêm một chút...
Nhưng mà hình như cậu ta biết âm mưu của tôi, nên cứ úp mặt xuống bàn 24/7.
Thế là tôi lại "lành ít, đi vệ sinh nhiều". Đi nhiều đến nỗi từ "mất nòi" chuyển sang lên phòng giám hiệu tự động luôn.
Nhưng cậu ta nào có màng tới.
Cậu ta... chỉ có đi ngủ là hạnh phúc thôi.
Tôi buồn rầu không thèm đi vệ sinh nữa. Từ đó truyền thuyết "Chan mất nòi" thất truyền làm não lòng đám con gái tầng dưới, làm ầm ầm như vỡ chợ cánh đàn ông đàn trên và hơn thế là làm vui mừng phụ huynh học sinh và ban giám hiệu nhà trường.
Thật ra chỉ có một phụ huynh học sinh là vui mừng thôi, đó là mẹ tôi. Bà tên SuHo. Cái tên lãng mạng và dễ thương này đã chính thức làm bố tôi ra đi trong chiều mưu gió bão bùng. Bởi thế tôi thương bà vô cùng. Không phải bà mẹ nào cũng tràn đầy tình yêu và sức mạnh dùng 101 phép thần thông như xâu lỗ mũi, vẽ chi bi,... của mình để vỗ về cơ thể tôi, để tôi to cao như mấy ngôi nhà cao tầng ( chú ý: chỉ chú ý đến chiều cao của mấy cái bàn trong mấy ngôi nhà cao tầng đó).
Nên, mẹ như là người hùng trong lòng tôi. Ngoài ra, mẹ còn kiêm luôn làm người hùng tâm tình tuổi xuân, gỡ rối trách nhiệm cho tôi.
Tôi quyết định kể chuyện về cậu bé Chan xinh xắn và cô chàng ngủ ngày BaekHyun cho mẹ Ho nghe.
Những tưởng bà sẽ đồng tình với hoàn cảnh éo le của tôi mà thương xót. Nhưng không, sau khi nghe xong câu chuyện tình lâm li bi đát 24/7 của tôi, bà chỉ biết trợn mắt trong 5s, sau đó bà giơ cao đánh khẽ đến 5 ngày sau tôi mới có sức để tiếp tục đến trường.
Quả là mẹ! Thật phi thường.
Sau 5 ngày nằm lăn lê ở nhà đến đau răng... Tôi đã nghiệm ra 1 điều.
Tôi thông minh quá, thông minh hơn cả mẹ nên tôi bị mẹ thù dai, tìm cớ đánh cắp đi sự thông minh vốn có.
Hèn chi tôi bị mẹ xoa bóp đến 5 ngày mới dậy nổi.
Nào ngờ, nhờ đóng cửa tu hành vài ngày nên tôi đã biết cách tiếp cận bạn cô chàng kia.
Tôi chạy lòng vòng ra mấy nơi chuẩn bị đồ đạc, sau đó xin mẹ cho chuyển lớp sang lớp bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Exo] Mắt phải đá mắt trái, hỏng rồi !!!
HumorBản thân viết lúc nhàn rỗi, sau này đọc lại cảm thấy thú vị !