One shot:

8 5 2
                                    

Mùa thu, sau mùa xuân ấm áp và sau mùa hè thoang thoảng luồng gió từ đâu gửi về, vẫn nghiêm mình tại nơi thành phố rạo rực những con người tấp nập vội vã như thể chiếc lá thoắt cái lại rơi xuống đột ngột. Nhưng không, trong vô vàn con người ấy, tôi quyết định phải sống chậm lại.

Một buổi sáng nọ, vào một ngày nọ ,vào giờ nọ, vẫn ngước mắt nhìn vào kim đồng hồ nhích từng bước và rồi ngắm nghía cái cây đặt bên cửa sổ, tôi thầm cười :" trễ rồi ?'

Thật vậy,tôi là người như thế,không có vẻ ngoài nổi bật nhưng lại văn chương ,sống tự do, không thích kìm hãm hay ràng buộc nhưng...trớ trêu thay...tình yêu đã trói buộc con người ta vào nỗi lòng mà ít ai có thể nhận ra.

------------------------------------------------------

Tình cảm tôi dành cho em như một đóa hoa nở muộn, bám víu lấy những tháng ngày còn lại để được ở cạnh em.

"Chỉ một chút nữa, chút nữa thôi..." - tôi thầm nhủ.

Một chút nữa, em sẽ đi. Đi và đi rất xa.

Tôi và em cùng đi trên một con đường dài vô tận, lạc lõng và heo hút nhưng ta phải bắt đầu từ đâu?

Em đã là thiếu nữ 18 bước vào tuổi thanh xuân, tuổi đẹp nhất, tràn thề nhựa sống của tâm hồn phơi phới. Trước bao dự định tương lai rộng mở ở nơi thành thị này,... Em lại quyết định ra nước ngoài nhàn rỗi học tất năm năm cuộc đời để bám lấy thực tại thay vì tương lai.

" Khê ích kỉ lắm phải không? "

" Không biết nữa, cứ thử đi ."

Tôi đã nói thế , chính miệng nói thế, chính con tim nói thế thay cho cái thứ mà người ta hay gọi là "lí trí ".

Con đường trải dài nắng vàng nhạt. Sài gòn đang bước vào không khí cuối năm, sáng sớm đã lạnh lạnh đủ để con người ta rúc thân vào chăn sưởi ấm, ít nhất là cùng với người yêu.

Đã là BẠN hơn 6 năm từ hồi cấp 2 và đến năm thứ 4 tôi mới biết em và em biết tôi. Và mất thêm 1 năm trước khi tốt nghiệp trung học, em và tôi mới ngày ngày chửi nhau như chửi chó....

Tất nhiên, tôi từng hoài nghi về em , về tôi , về cảm xúc của chúng ta. Tôi từng khao khát một hi vọng rằng ngày hôm sau, nhất định tôi sẽ tỏ tình với em rồi nhìn những biểu cảm, nghe những lời em nói mà lòng sẽ khắc cốt ghi tâm.
Nhưng tất cả chỉ là một ảo giác mơ hồ giúp tôi rơi vào giấc mộng và rời khỏi thực tại. Nó như một liều thuốc phiện mê mệt làm tê liệt trái tim và não bộ con người.

Nhưng không phải là không có gì giữa chúng ta đúng không Khê?

Ta cũng đã ôm, đã nắm tay, đã bông đùa rằng ta đang quen  nhau, rằng giữa ta có một tình yêu nho nhỏ nhen nhóm lên từng ngày. Nhưng không, do tôi hay do Khê, mà từ bao giờ tôi không thể với tới những suy nghĩ em đang mang, thế giới em đang sống với ,một người con gái đang tha thiết được nếm trải mùi vị của tình yêu? 

Và rồi một ngày sáng chủ nhật Khê hẹn tôi tại nhà Khê.  Khê hay vận cái áo dài tay sọc đen và cái quần lửng jean trắng. Việc đầu tiên, em hay ngước mắt nhìn tôi một lúc rồi phàn nàn chuyện thường ngày ở tỉnh. Tôi sẽ nhẹ vuốt tóc em. Mái tóc xoăn xoăn, mảnh, thơm ngát mùi sữa tắm.  

" Nếu Thụy là con trai thì mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nhỉ? "

Không, Khê không phải người nói điều ấy.

"Thụy nghĩ chỉ cần là con trai, Thụy sẽ cho Khê một bờ vai vững chãi hơn, sẽ được hôn Khê, sẽ được âu yếm Khê , sẽ được bên cạnh Khê trong quãng đời còn lại, sẽ được ra mắt nhà Khê, ha? "

" Thụy ... giỡn không vui? "

" Ừ, Thụy giỡn bằng tận đáy lòng."

Song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ