Nó bật dậy ngay khi nghe tiếng chuông báo thức đầu tiên. Ngay sau khi nó nhận được lời tỏ tình mùi mẫn của hắn, tối qua nó trằn trọc suốt cả một đêm. Kể cũng lạ, hóa ra cái cảm giác lần đầu được tỏ tình là như thế này à? Nó chả biết sao, cứ thấy trong lòng lâng lâng vui vui, mà vui vì cái gì nó cũng chả biết rõ nữa. Nó suy nghĩ suốt cả tối qua, suy nghĩ về lời nói của hắn, suy nghĩ về tình cảm của nó dành cho hắn. Rốt cuộc thì nó có thích hắn hay không? Tình cảm của nó dành cho hắn là gì nhỉ? Nó đã phải rà soát lại toàn bộ quá trình từ ngày đầu gặp nhau cho đến hiện tại. Nó và hắn đã từng chẳng ưa nhau một chút nào, thế nhưng gần đây mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp lạ thường, tốt đẹp đến nỗi nó được hắn mời đi sinh nhật, ngày sinh nhật của hắn, mà chỉ có hai đứa nó đi với nhau. Nghĩ đến đây nó lại trùm chăn cười khúc khích, có lẽ nó đối với hắn cũng có chút tình cảm nhỉ. Nhưng tình cảm đó có thực sự là tình cảm gì thì nó chưa chắc nữa. Trời ơi có ai giúp nó tìm hiểu chuyện này với đi. À phải rồi, nó có nhỏ bạn thân chí cốt mà, nhỏ Quỳnh, phải rồi phải cầu cứu nó mới được. Nghĩ thế, con bé vùng chăn ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà ăn sáng. Sau đó, nó hối hả lấy chiếc xe đạp bố nó mới sửa lại, chạy như bay đến trường, bỏ quên mất có một người đứng đợi nó đi học từ sớm.
Vịt mở cổng dắt xe ra ngoài, miệng lẩm bẩm:
- Con Mèo dở hơi hôm nay yêu trường lạ thường hay sao mà chạy sớm thế nhỉ....
- Phương đi học rồi hả anh? - Hắn lù lù xuất hiện làm Vịt hoảng hồn.
- Mày canh cửa nhà anh đấy à? Làm hết hồn.... - Vịt vừa ôm tim vừa nói.
Hai chàng trai leo lên xe đạp đi đến trường. Mọi khi có cả ba người Mèo, Vịt, Thiên, hôm nay nó đánh lẻ thế là hai ông tướng đi riêng với nhau.
- Mày, có tình cảm với con bé hả? - Vịt đột nhiên quay qua hỏi hắn.
Hắn suy nghĩ, nói ra bây giờ thì Vịt có ngăn cản nó và hắn không nhỉ? Vịt có nói với bố mẹ hai đứa không nhỉ? Mẹ hắn hắn không lo, nhưng bố mẹ nó họ chắc chắn sẽ ngăn cản nó và hắn.Mặc dù hai bác quý hắn, nhưng hắn tin chắc hai người không thể ủng hộ chuyện này được. Nghĩ đến đây hắn lại thở dài, ngày xưa tuổi này cũng có với nhau hai ba đứa con rồi, thế mà nó với hắn còn chưa tới đâu đã phải lo bị ngăn cản rồi.
- Sao mày không trả lời anh? Mày có tình cảm với con bé à? - Vịt hỏi lại.
- Bị anh phát hiện rồi! - hắn gượng cười. Thôi thì cứ liều đi, hắn tin anh Vịt, và hắn biết chắc hắn cũng chẳng thể giấu nổi nữa.
- Anh cũng chả lớn hơn hai đứa là bao, anh cũng chẳng muốn dạy bảo gì. Hai đứa có tình cảm với nhau cũng tốt, có người quan tâm chăm sóc con Mèo anh cũng mừng. Chỉ là, yêu đương nhưng đừng ảnh hưởng gì chuyện học hành, con bé mới lớp 10 thôi. - Giọng Vịt hôm nay nghiêm túc lạ, không phải Vịt hay đùa giỡn như mọi hôm, đây chính là Vịt, là một người anh thực thụ, một người anh quan tâm và lo lắng cho em gái mình như bao người anh khác.
- Em hiểu. Vả lại, dù sao cũng chỉ là tình cảm của em mà thôi! - hắn đáp.
- Mày tỏ tình chưa? - Vịt hỏi.
- Nó bảo nó chả biết phải nghĩ như thế nào! - Hắn cười khổ sở - Kiểu con bé không xác định được tình cảm dành cho em.
- Cố lên mày!
- Thế này có được tính là anh ủng hộ em tiến tới với em gái anh không đây? - hắn cười nói.
- Ôi thế là tao vừa tiếp tay cho giặc đấy à! - Vịt nói rồi cười vang.
Hai người vừa đi học vừa cười đùa. Hắn thầm nghĩ có lẽ kể cho Vịt nghe là quyết định đúng, vì dù sao hắn cũng có một người để chia sẻ, và dù sao, thật may vì có người ủng hộ hai đứa nó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích anh hàng xóm!
Novela JuvenilNhà nó có một tên hàng xóm, hắn hơn nó một tuổi, hắn đẹp trai, hắn giàu, hắn học giỏi....ừ thì mọi người thấy hắn như thế thôi, còn nó, nó thấy hắn ấu trĩ, trẻ con, bẩn tính, thù dai.