Cuối cùng ngày xuất viện cũng đã đến, không ai buồn cười như anh cả muốn
đòi ở lại viện vì căn nhà đó không hợp phong thủy khiến anh toàn xui xẻo. Giãy dụa chống đối đến mức bác sĩ cũng phải xám mặt, nhưng mà mặt cậu đâu dày như tên kia, thấy anh liều mạng đòi sống đòi chết ở bệnh viện liền tặng anh cái lườm cháy da, kết quả là vẫn không chút tiền đồ mà lẽo đẽo theo cậu về nhà.Trên đường trở về mỗi người một suy nghĩ, anh thì cứ lo sẽ bị cậu mắng cho 1 trận rồi cho ra sopha ngủ, vì nhà chỉ toàn vỏ lon bia quăng tứ tung chưa kể quần áo cũng chẳng giặt...Ai da ! Nghĩ tới cũng đã cảm thấy số phận thê nô của anh thật là hẩm hiu rồi.
Vừa bước chân vào nhà cả hai liền khựng lại nhìn hai con người trước mặt
"Ba." - cậu hơi bất ngờ lên tiếng trước.
Nhìn những thứ trước mặt, anh không dám tin căn nhà lúc trước bừa bộn đến heo còn có thể ở được giờ lại trở nên gọn gàng và sạch sẽ. Anh đứng ngây ra tiêu hóa tất cả mọi chuyện mới lắp bắp gọi một tiếng: "Mẹ."
"Mau lại đây ngồi." - mẹ anh đưa tay ngoắc ngoắc ra lệnh
Cả hai vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ biết nhìn nhau rồi đến ngồi trước mặt hai người lớn mà trong lòng ôm bụng khó hiểu.
"Ba à, sao ba lại đến đây ?? Mà ba đến sao không gọi con trước chứ để con còn ra đón ba. Ba à, ba toàn tự quyết định một mình không !!"
"Ta là vì nhớ con quá nên mới sắp xếp đến gặp con một chút mà. À, đây là dì Lan, mẹ của Tiểu Khải đấy. Mau chào hỏi dì một tiếng đi con."
"Dạ, cháu chào dì."
"Ngoan !" - bà hài lòng nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn kia miệng cười không thôi.
"Còn mẹ nữa, sao mẹ biết con đang ở đây mà đến tìm con một cách bất ngờ vậy mẹ ?!!" - anh lúc này mới định thần lại, vừa xoa xoa thái dương, vừa hỏi bà.
"Nhắc mới nhớ, tiểu tử nhà con dám bỏ đi làm ta phải đi tìm muốn chết. Vừa tìm được tin tức của con là mẹ về nước rồi đến đây liền. Sẵn xem nam nhân con yêu là ai, hóa ra lại là Nguyên Nhi dễ thương của mẹ." - bà thuận tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu một cái.
"Không lẽ, chúng ta có quen biết nhau hay sao ?! Cơ mà Nguyên Nhi là của con, không phải của mẹ. Vạch rõ ranh giới với vợ bé nhỏ của con đi mẹ..." - ai đó vừa ngạc nhiên chưa được 3s là đã bắt đầu phát dấm chua nồng nặc rồi. Thiệt là, thê nô suốt đời vẫn là thê nô.
"Ừm~" - hai người lớn đều đồng thanh gật đầu. Có thể xem như đây là câu trả lời để bắt đầu mở ra những câu chuyện đã bị lãng quên do thời gian mài mòn. Sau đó, họ từ từ kể cho cả hai nghe hết mọi chuyện...
Hóa ra mẹ anh chính là bạn thân của mẹ cậu. Cả hai lúc nhỏ đã từng gặp nhau, còn chơi rất thân với nhau nữa kìa, nhưng có lẽ vì nhỏ quá nên đã quên mất đi những kỉ niệm lúc nhỏ, và đồng thời cả 2 cũng quên
đi đối phương. Thảo nào lúc anh thấy đôi mắt xanh của cậu, bản thân đã cảm thấy rất thân thuộc rồi.
STAI LEGGENDO
[SHORTFIC] GREEN EYES
FanfictionAuthor: U Linh Hoa Beta: NaPư Nhân vật: Khải-Nguyên (chính)/Tỉ-Hoành (phụ) Thể loại: Boylove, hài, ngược, hường phấn, HE Dự định số chap: 7chap và 3 phiên ngoại (1H) Tóm tắt văn án: Cậu vì một chút đôi co với phụ huynh nhà mình mà tự tiện bỏ đi cùn...