Có Một Người Luôn Dõi Theo Em

241 28 33
                                    

Trong khuôn viên trường, tiếng cười nói huyên náo khiến không khí oi ả ngày hè càng thêm náo nhiệt, rộn rã.

Tiếng ve kêu râm ran.

Tiếng nắng đùa cành phượng.

Tiếng tim đập thẹn thùng của những cô bé mới biết yêu lần đầu...

Một góc sân trường. Tĩnh lặng tới lạ kì...

Lưu Ly ôm một tập giấy vẽ ngồi trên ghế đá dưới một gốc cây bạch quả. Ở góc này rất khuất, bình thường cũng không nhiều học sinh tụ tập ở đây.
Thế nên, cô mới chọn nơi này.

Trang giấy trắng dần hiện lên những nét chì nhàn nhạt. Lưu Ly vừa vẽ, vừa nở một nụ cười hạnh phúc đến ngây người.

Cô vẽ gì ư? Một chàng trai.

Người con trai trong tranh mang một vẻ tuấn tú, cương trực khiến người ta phải si mê. Anh mặc sơmi trắng tinh, thân hình cao lớn toát lên khí chất thanh nhã, lạnh lùng. Đôi môi mỏng gợi cảm kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, xa cách. Đôi mắt anh sáng ngời, lấp lánh như ánh dương rạng rỡ.

Lưu Ly chợt nhớ tới lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Khi ấy, cô mới chuyển tới, còn anh là học sinh ưu tú nhất khối.

Ngày đầu tới trường, cô còn đang ngơ ngác, ngó bên này bên kia, chẳng may va phải anh. Cô cúi xuống rối rít xin lỗi, hỏi anh có làm sao không. Nhưng anh lạnh lùng lắm, lườm cô một cái sắc lẹm. ''Cô không có mắt à?''

Cô đứng hình!!!

Anh khinh khỉnh nhìn cô. ''A! Có mắt này. Thế cô bị cận hay bị loạn?''

Cô bực mình lắm nhưng vẫn phải nén xuống. Nói ra hai tiếng "Xin lỗi!'', rồi quay đầu đi thẳng.

Anh ngẩn ra rồi vội đuổi theo. ''Tôi xin lỗi, đùa em thôi mà.''

Anh nở nụ cười ngại ngùng, nhưng trong mắt cô, lại chói lóa, đẹp đến bất ngờ. ''Cô bé, em là học sinh mới phải không? Học lớp nào?''

Cô lãnh đạm. ''10A2.''

Anh có vẻ hơi bất ngờ, ho khan một tiếng. ''Đi theo tôi.''

Hóa ra anh bằng tuổi cô. Nhưng anh học 10A1, còn cô là 10A2.
Vậy mà có ai đó không biết ngượng, gọi cô là ''em'' cơ đấy?

***

Cô là một con người sống khá tùy ý, việc gì cô không muốn, có kề dao vào cổ cũng đừng hòng bắt cô làm được.

Ví dụ như... môn hóa chẳng hạn, cô thường trốn tiết.

Sân thượng trường.

Nắng khẽ rải từng giọt.

Gió thu man mác, se se.

Lưu Ly cười nhẹ, cô để mặc làn gió trêu đùa trên mái tóc.

''Cô bé, lại gặp em rồi!''

Lưu Ly nghe giọng quen quen, quay lại, gương mặt đẹp trai đến hoàn mỹ đập thẳng vào mắt khiến trái tim có chút không thích ứng được mà xao động.
Cô cau mày. ''Mời cậu xem lại cách xưng hô, chúng ta bằng tuổi.''

Anh cười cười, đột nhiên vươn tay ra, làm bộ nghiêm túc. ''Chào bạn, tôi là Lục Tử Khiên. Rất vui được làm quen với bạn.''

[ONESHOT]  Luôn Dõi Theo EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ