Tôi chợt nhớ ra mình đã từng có một thằng bạn thân. Rất thân.
Nhưng tôi cũng chợt nhớ ra, chúng tôi, vốn không biết từ bao giờ lại trở thành người lạ.
Cậu ấy là một người tốt tính. Hiểu sở thích của tôi, tâm sự với tôi mỗi ngày, chiều tôi nữa. Đôi lúc cảm thấy sợ hãi mỗi khi cậu ấy trở nên nóng tính nhưng cũng thật cảm ơn những lúc cậu ấy bảo vệ cho tôi. Nhớ những hôm nắng gay gắt, chờ mẹ đến đón mà chúng tôi tán ngẫu đến quên cả trưa hè. Cứ mỗi lần cặp nặng là lại tự động xách hộ. Ngày nào cũng nói chuyện, trên trời dưới biển không hết. Đôi khi bị mấy thằng con trai trong lớp trêu quá đà, cậu ấy cũng đứng ra dẹp hết. Có cái gì ngon cùng chia sẻ, hỏi xem có ăn không để mua cho. Vốn tính khí cậu ấy rất cục cằn nhưng có những khí lại như thế đấy. Nghe có vẻ như tôi thích cậu ấy? Không hề. Chỉ là tốt đến nỗi bản thân còn có chút mơ hồ.
Đã từng có một tuổi thơ như thế. Bây giờ cũng lớn rồi, cậu ấy đẹp trai hơn, vẫn học giỏi như ngày nào, nhiều thứ vẫn không thay đổi.
Chỉ có điều, tôi và cậu ấy, là hai người xa lạ.