Hạc Tường Tinh Không
Tác phẩm: Thứ khách sơn trang
Tác giả: Nhất Diệp Tiêu Diêu
Thể loại: Cổ trang
Editor : FuFu
====================o0o ====================
Những bông tuyết ko biết mệt mỏi rơi vẫn rơi, lất phất, trên tán cây đại thụ, trên những lối mòn. “Lộc cộc . . lộc cộc. . .” Sắc trời dần tối xuống, một cỗ xe ngựa màu đen từ xa chậm rãi đi tới.
“Quản gia, còn bao nhiêu lâu nữa thì sẽ tới sơn trang?” Trong xe, một âm thanh lười biếng nhàn nhạt hỏi.
Người quản gia lau lau mồ hôi trên trán, “Cái này, tuyết rơi ngày càng nhiều, chỉ sợ phải nghỉ lại một đêm ở trấn nhỏ phía trước rồi.”
“Vậy nha. . .” Âm thanh dừng một chút, “Vậy cũng được. Bất quá không thể sớm gặp Tiểu Hạc, thật đúng là có chút tịch mịch.” Nhẹ nhàng cười.
Một giọt mồ hôi lạnh từ trên khuôn mặt người quản gia rơi xuống, không dám nói thêm gì, chỉ biết thúc mạnh ngựa hơn, liều mạng cho cỗ xe chạy nhanh về trước.
Gió Bấc nổi lên, làm phía trước mịt mù gió tuyết, làm cho con đường càng trở nên khó đi.
Những bông tuyết cuộn trào làm cho bầu trời đêm càng thêm trong suốt, một màu đen tinh khiết, như vậy mê người, dường như muốn làm cho người ta như bị cuốn thật sâu vào. Tựa vào cửa sổ bên hiên, nàng lẳng lặng ngắm nhìn cảnh trời đêm đầy tuyết hiếm thấy này, nét mơ hồ trên khuôn mặt tuyệt diễm kia, không biết hiện tai đang suy nghĩ chuyện gì.
“Ta hiện tại không có việc gì, ngươi mau trở lại bên nàng đi.” Xoắn xoắn lấy một lọn tóc mềm suông dài, nói với một bóng đen phía sau lưng.
“Vâng.” Một âm thanh lạnh lùng đáp trả, một quang ảnh lóe lên, bóng đen lúc nãy giờ đã không thấy tung tích.
“Thật đáng tiếc, cư nhiên không có trăng.” Hướng bầu trờ nhẹ giọng thở dài, nhưng rất nhanh bên môi xuất hiện nụ cười, bởi vì nàng thấy ở một góc trời, có một ngôi sao nhỏ đang cố gắng tự mình tỏa sáng, cố gắng sưởi ấm một vùng trời đêm.
Có lẽ dù không có trăng, bầu trời vẫn không cô đơn, nàng mỉm cười nghĩ đến, bởi vì luôn có những ngôi sao bên cạnh nó, ha ha . . .
===========
Tia nắng ban mai ôn hòa chiếu xuyên qua cửa sổ, những màn băng mỏng trên của sổ dần tan thành nước, quang ảnh giao thoa. Tóc đen dài tùy ý tản ra, cái lỗ tai so với người thường nhọn dài hơn một chút lộ ra dưới ánh sáng làm lộ ra vẻ yêu tà dị thường, hai mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt tuấn mĩ kia lộ ra vẻ mệt mỏi, làm cho nàng xem đau lòng không thôi. Duỗi ra cánh tay ko an phận, lặng lẽ đưa gần đến cái mũi cao ngất kia.
“Ah!” Phản ứng giống như mong muốn.
“Phong Bích Tiêu!” Phong Hành Hạc xoa xoa cái mũi đáng thương của mình, từ trên giường nhảy dựng lên, sinh khí rống to.
Phong Bích Tiêu mỉm cười, nói: “Tiểu Hạc vẫn còn tinh thần như vậy, thật tốt!”
“Đáng ghét, ngươi trở về khi nào? Không phải nói buổi chiều nay mới đến sao?” Phong Hành Hạc trừng mắt nhìn nàng, lớn tiếng hỏi.