. . . . . .
- Hình như đây là lần đầu của mày , tuy có cứng đầu nhưng thôi tao bỏ qua cho . - Nói rồi ông ta quăng cộc tiền xuống trước mặt Jimin . - Sau này làm ăn cho tốt , tao sẽ cho nhiều hơn . - Ông ta nhanh chóng mặc đồ vào rồi đi ra .
Jimin mắt mờ đục trong lớp sương dày kia , không dám ngóc đầu lên , thật nhục nhã ... Đây đúng là sự sỉ nhục vô cùng lớn , cậu khóc không ra nước mắt , chỉ thút thít , cảm thấy bản thân thật ngu khi dễ tin người để rồi rơi vào tình cảnh nhục nhã này .
Taehyung mở cửa nhè nhè , nhìn cậu mà tim anh đau xót nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng rồi nói với chất giọng trầm đặc trưng của mình :
- Đừng khóc ...
- Anh... Biết chuyện này sẽ xảy ra? - Jimin từ từ ngước mặt lên nhìn anh , mắt cậu đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều .
Taehyung lặng lẽ gật đầu , bước chậm lại gần cậu . Jimin lại trực trào nước mắt mặc dù đã cố kiềm , cậu hét lớn , đánh liên tục vào người Taehyung :
- Thằng khốn , sao anh không nói , anh hại tôi ra nông nỗi này để được gì chứ ? Taehyung , tôi hận anh , anh là thằng tồi , không có trái tim , hức...
Taehyung cầm lấy tay Jimin , khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Jimin , ngọt ngào nói :
- Phải , là tôi sai , là tôi tồi , tôi xin lỗi . Cậu muốn tôi làm gì để chuộc lỗi với cậu ... ?
Jimin sao lại vui chứ , cậu không hề kinh tởm nó , ngược lại còn rất thích ... Mặt đỏ bừng mà xấu hổ nhưng vẫn rất giận anh , cậu liền nghĩ đến Ji Hee , người cô ruột thịt của mình đã đưa mình vào con đường bất chính này , chính cô ta mới hại cậu . Jimin nín khóc , trong mắt cậu giờ chỉ có sự căm phẫn ...
Jimin đứng thẳng người dậy , trừng mắt nhìn anh , giọng nghiêm nghị :
- Suốt đời này , phải nghe lời tôi .
Taehyung bất ngờ lời đề nghị không hề e dè của Jimin . Jimin nghĩ đến cảnh mình bị người khác cưỡng hiếp mà trong lòng đau nhói , từ nhỏ đến giờ , cậu chưa từng bị người ta sỉ nhục đến như vậy , cứ như mình bị đày xuống địa ngục . Cậu nhìn Taehyung , vừa tức giận vừa đau đớn ... Thật sự bản thân cậu đã làm gì mà bị người ta đày đoạ đến như vậy chứ ... Jimin tự dưng nghĩ đến hai chữ "trả thù" , nhưng cậu lại không muốn ai bị thương cả . Lại nghĩ đến bản thân mình đáng thương , la hét đến khan cả cổ họng nhưng có ai đã đến cứu mình ? Một hai câu an ủi , xin lỗi là sẽ xong ? Càng nghĩ càng tức , mình chẳng làm gì người ta mà người ta lại khiến mình ra nông nỗi này , cả cơ thể bị vấy bẩn , cậu cảm thấy rất tức cho bản thân ...
Taehyung ngập ngừng , anh nhìn mặt Jimin rồi xuống đến cơ thể đầy vết thương của cậu mà xót . Làn da trắng mịn của cậu bị vết máu kia lan khắp người , thực sự chỉ muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia để không ai có thể làm tổn thương cậu nữa . Anh không thể nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh lùng thêm chút nào nữa , thay vào đó là ánh mắt đầy dịu dàng và ôn nhu , giọng anh nhẹ nhàng và sâu lắng , chạm vào vai cậu :
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
Fanfiction*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...