Au : B.Jaenie
Beta : Crystal
Pairings : YunJae (main), WonJae, WonKyu
Disclaimer : Chẳng ai trong fic thuộc về tôi nhưng số phận của họ trong fic do tôi quyết định
Genre : Happy Ending
Rating : PG 13
Note : Đây là lần đầu viết fic, có gì sai sót thì các rds có kinh nghiệm viết fic chỉ giúp ạ ~
Sumany : Hạnh phúc sẽ đến với ai biết chờ đợi...
Chap 1 :
Ly cà phê đen đã đặt ngay trước mặt. Mở đến hai gói đường rồi lại thêm một ít sữa đặc nữa cho tròn vị, cậu đẩy ly cà phê về phía anh, chàng trai có gương mặt không thể lạnh lùng hơn. Không khí trong phòng đột nhiên yên lặng. Bàn bên, tiếng muỗng khua vào thanh ly kêu keng keng, nghe vui tai như tiếng chuông gió. Anh khẽ nhăn trán, đôi mắt đen tuyệt đẹp thoáng ánh lên vẻ cáu kỉnh sau cặp kính :
- Này, nói gì thì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian đâu!
- Ah, chả là...em thích sunbae!
- Vậy thôi chứ gì ? - gương mặt anh vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc ngoài nụ cười khẩy quen thuộc.
- Dạ?
- Hết rồi thì tôi đi đây! Tiền cà phê nhé ! - anh đứng dậy rút chiếc ví LV và lấy một tờ tiền đặt xuống bàn rồi đút tay vào túi quần quay đi.
Hơn nửa quán buông ly quay lại nhìn cậu, thái độ như kiểu "Nhìn không đến nỗi mà bị người yêu bỏ". Đôi mắt cậu ngập nước, ép ra những giọt nước nóng hổi mặn chát. Cậu nhấp một ngụm ở ly cà phê của anh : "Đắng"
Chẳng phải cậu đã cho nhiều đường và sữa lắm sao? Vậy mà sao nó vẫn đắng đến thế?
~~~~Flash Back~~~
Ngôi trường nhỏ ở vùng thông quê được giữ ấm bằng chiếc lò than kiểu cổ. Và ở đó, một cậu bé có trách nhiệm mỗi buổi sáng đến trường sớm, nhóm lửa để làm ấm phòng học trước khi cô giáo và các bạn tới. Không những thế, cậu còn quét dọn lớp học thật sạch sẽ, kê bàn ghế thật gọn gàng nữa! Cũng như mọi hôm cậu đến sớm và làm công việc dọn dẹp ưa thích của mình. Vẫn đang mải nhóm lửa cho lò sưởi thì Ho Dong và Seung Gi xuất hiện. Họ là những kẻ hay bắt nạt cậu, đúng hơn là chỉ biết bắt nạt cậu. Ho Dong mỉm cười khi thấy cậy, nó nháy mắt ra hiệu cho Seung Gi khiến cậu kinh hãi khi nhận ra một trò đùa mới lại sắp bắt đầu. Chúng cầm thanh củi đã bén lửa vờ ném vào người cậu. Cậu sợ đến phát khóc và chỉ muốn chạy khỏi lớp. Nhưng cậu không thể làm gì, cậu quá yếu đuối và nhút nhát. Bất lực, cậu nhắm tịt mắt mín chặt môi lại, đứng sát vào góc tường. Chỉ nghe thấy những tràng cười thích thú của hai thằng nhóc kia và bất chợt có một giọng nói cất lên :
- Ê! Chúng mày có thôi đi không?
Đôi mắt đang nhắm tịt vì sợ hãi dần hé mở, cậu nhìn thấy anh chỉnh tề trong bộ đồng phục, hai tay đút túi quần, chiếc balo chỉ được khoác một bên vai, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Và cậu thích anh sau lần ấy.