Trên đời này chính là có một người,có thể khiến anh hận cậu tới tận sương tuỷ nhưng cũng có thể vì cậu mà sống chết không màng...
"nói đi,tại sao lại lừa dối tôi,không lẽ tình cảm của tôi thế nào em còn không rõ?!"Anh điên cuồng hét lên với cậu
Cậu thờ ơ,giọng nói nũng nịu đã thay thế bằng sự lạnh lẽo:"không ngờ anh lại là một tên ngốc như vậy ,cho tới giờ anh cũng đã biết thân phận thật của tôi,chính là một tên gián điệp của tổ chức ,tôi nghĩ anh phải nhanh chóng tìm cách thủ tiêu tôi mới phải chứ?"
Anh mệt mỏi,nói : "anh không quan tâm em là ai ,muốn giết chết anh hay thế nào cũng đc,chỉ cần em ở bên anh,được không?"
"Tôi nói như vậy anh còn không hiểu, tôi chính là không yêu anh,cũng không thể chịu đc việc bị một thằng đàn ông ôm ấp tôi nữa ,cho nên,để tôi đi đi,tôi thật sự ghê tởm anh..."
Từng từ ,từng chữ cậu nói ra như hàng ngàn,hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào tim anh ,đau tới chết lặng...
Cậu lạnh lùng đi khỏi nơi mà hai người từng gọi với một cái tên "nhà của chúng ta".
Anh đau khổ tới vậy nhưng lại không biết được có một người khi nói ra những lời khiến anh tổn thương thì chính lúc đó tâm cũng đã chết...
Hai người yêu nhau như vậy ,vì điều gì mà không thể bên nhau,là do ích kỷ,sợ hãi hay đơn giản chỉ và sợ làm tổn thương tình yêu không được người đời chấp nhận kia.
Không phải họ không yêu nhau,chỉ là không gặp đúng người,sai thời điểm mà thôi
Từng giọt máu đỏ rực chầm chậm chảy ra từ nơi trái tim cậu,thấm ướt chiếc áo sơmi trắng mà anh mua tặng cậu,thật đẹp,mà cũng thật bi thương.khi cậu ngã xuống dưới ánh hoàng hôn đỏ rực,cậu đột nhiên mỉm cười,cậu cười đẹp hơn bao giờ hết nhưng lại khiến cho người ta phải rơi lệ. Kiếp sau,cậu và anh tình duyên chưa đứt,cậu sẽ không buông tay nữa........