Chương 32: Sự cố xe hơi
Tiệc tàn, mọi người nối nhau ra về. Đêm nay Tôn Khả Vi cũng qua nhà của Tôn Phách ngủ vài ngày vì trường cậu cho nghỉ một tuần lễ. Quyết định này của Tôn Khả Vi làm cho ai kia đã cười suốt cả buổi.
Đóng cửa lại, Tư Văn bước vào phòng khách, loay hoay dọn dẹp chén bát. Trên lầu, Từ Cảnh Minh đã nằm trên giường, đôi mắt díu lại không còn phân biệt được ngày hay đêm. Rượu vang đã làm con người kia sắp chìm vào giấc mộng.
Tư Văn dọn dẹp xong đống chén bát vào bồn rửa rồi cũng để đó. Hôm nay anh không muốn làm mấy công việc này lắm, cứ để dành cho dì Nhan ngày mai xử lý vậy.
Nghĩ rồi Tư Văn tắt đèn phòng khách, bước lên phòng ngủ của Từ Cảnh Minh. Bên trong lặng như tờ, còn sót lại hơi thở nhè nhẹ của người nào đó. Tư Văn khẽ khàng đóng cửa lại, bất ngờ căn phòng còn đang sáng rực bỗng tối như mực.
Trong bóng tối, Từ Cảnh Minh như bừng tỉnh. Không khí ngột ngạt khó chịu, Từ Cảnh Minh quờ quạng trong đêm, miệng nói:
" Cúp điện sao? Tư Văn, Tư Văn, cúp điện rồi!"
" Em không cần phải nói điều anh đã biết." Tư Văn rất bình thản đi đến bên mép giường, đặt xuống một cây nến đã được thắp sáng.
Căn phòng lúc này ngập trong ánh sáng nhạt nhoà, mơ hồ từ ngọn nến phát ra. Tư Văn không chỉ thắp một cây mà gần năm sáu cây. Anh thắp nến quanh phòng, đặt trên khung cửa sổ.
Thứ ánh sáng dìu dịu này làm cho Từ Cảnh Minh thấy an toàn hơn, hắn tỉnh rượu, nằm xuống thở nhẹ một hơi. Từ nhỏ, Từ Cảnh Minh đã rất sợ bóng tối. Và đương nhiên Tư Văn cũng biết được điều này.
Thắp xong, Tư Văn cũng leo lên giường nằm bên cạnh người kia. Thấy người kia vẫn mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, anh nghiêng đầu ghé sát tai hắn:
" Không ngủ nữa à?"
Từ Cảnh Minh vô thức lắc đầu, nói, " Không ngủ được nữa."
" Tại sao?"
" Chắc là tỉnh rượu rồi, không ngủ lại được nữa."
Chôn vùi trong thứ ánh sáng nhập nhoè, Tư Văn mỉm cười nói:
" Vậy để anh làm em say lại nhé."
Nói rồi anh bỗng nghiêng người, kéo hẳn cả Từ Cảnh Minh dựa trên người mình. Động tác dứt khoát của anh làm cho Từ Cảnh Minh kinh ngạc, hắn lúc này đang ngồi trên người anh, rất dễ dàng cảm nhận được thứ gì đó đang muốn ngóc dậy làm loạn.
Nuốt khan, Từ Cảnh Minh hít sâu một hơi:
" Đêm giáng sinh nên anh cao hứng?"
Câu hỏi ngốc nghếch kia làm cho Tư Văn bật cười. Đâu cần phải vào ngày lễ thì mới cao hứng được chứ?
Véo chóp mũi người kia, Tư Văn nói, " Vì em làm anh cảm động nên mới cao hứng."
" Ừm...vậy..." Từ Cảnh Minh cúi mặt ậm ừ, sau đó bất ngờ tiến đến đôi môi của anh, vụng về ngậm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử
RandomAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9) " Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!" " Làm sao em biết là không thể?" " Bởi...