"Nhật Thiên học vẽ
Nhật Thiên thích vẽ
Ngoài vẽ ra Tiểu Thiên chẳng thích làm gì
Đừng như Tiểu Thiên !"
Cao Nhật Thiên mai mắn hơn bạn bè cung trang lứa khác, là sinh viên năm Nhất đại học khối H của trường Đại học Lang Văn. So với những người cùng tuổi, cùng thi thì người này hên hơn nhiều. Cậu ấy không phải dân sinh sống ở TP này mà là từ nơi khác vì muốn bước chân tới xứ Sài Gòn hoa lệ mà cố gắng, siêng năng để tới được trên này. Vậy nói hên là hên ở chỗ nào? Chẳng phải có lắm người thi đậu vào đại học vào chốn này hay sao?
Bà Tường Thiên Vy_thân mẫu của Nhật Thiên 8 năm trước tính chuyện tương lai đã vào Sài Gòn lập nghiệp, để lại cậu con trai quý tử của mình cho ông bà dưới quê nuôi. 8 năm sau có được căn hộ kha khá, ổn định được cuộc sống, dọn đường cho quý tử có chỗ ăn ở khi lên Đại học. Thế là một công đôi chuyện. Tuy nhiên, cứ tưởng an tâm phần nào với cậu con trai đang tuổi dậy thì ai ngờ lại giao trứng cho ác...8 năm sau gặp lại câu con trai bà mới nhận ra một chuyện...
-Con trai bà không biết làm gì!! ...Đụng gió thì sợ bụi..Đụng nắng thì sợ đen...Đồ trên 8.25 kg thì khiên không nỗi..ơn trời cảm ơn ông bà !!
***
Và hôm nay, trở về nhà sau chuyến công tác ba ngày mệt mõi mà bà đã dồn hết công việc đáng lẽ ra của 10 ngày vào chỉ võn vẽn trong 72 tiếng. Chỉ bởi vì sợ cơ ngơi mà mình xây dưng trong 8 năm chìm trong biển lửa. Bà Tường lôi hành lí từ trong cốp xe ra, móc vội một tờ tiền mà bà chắc nó cao hơn giá trong cái đồng hồ đếm của chiếc taxi, đưa vội cho bác tài không quên thêm câu: "Cảm ơn ! Không cần phải thối!" Rồi nhanh chóng tiến thẳng vào thang máy, bấm vội nút, hồi hợp chờ cửa thang máy mở ra dẫn đến nhà bà.
Tiếng gót chân của người đàn bà nhanh dần lên như chạy nhưng phần thân trên vẫn giữ nguyên dáng vẽ đềm đạm như đi bộ, phải chăng đây chính là kĩ thuật đi nhanh bằng guốc? Bà Tường đứng trước cửa nhà bà. Thở dài.
_Ơn trời không có mùi khét !
Nhanh chóng rút vội chìa khoá xoay xành xạch, rồi mở cửa bước vào. Cánh tay trắng đeo vòng cẩm thạch của người đàn bà với tay trong bóng tối tìm công tắc sáng...Chạm rồi..Mà khoan..có cái gì ướt ướt... cánh tay giật ngược lại đưa ngang tầm mắt, đềm tĩnh quan sát cái chất lỏng bí ẩn trên tay bà là gì..Nó màu đỏ...
-MÁUUU!!
-AAAA. Gương mặt hốt hoảng của người đàn bà đềm tĩnh nãy giờ hiện ra, kèm theo đó là một cú trượt chân đạp phải cái gì đó. Bà Tường ngã ngữa xuống đất một cách ê ẫm. Lưng bà còn đè lên vật gì. Đèn bật sáng.
-MẸ !!!
-MẸ CÓ SAO KHÔNG??
Cậu quý tử đầu trang 1 giới thiệu đã xuất hiện. Thiên Thiên nhanh chóng chạy lại đỡ mẹ. Đình thần lại bà Tường choáng váng vẫn gáng nheo mắt định hình thứ mà mình vừa đạp. Vâng, nó rất quen thuộc với bà_Một chay xịt sơn. Và tất nhiên bà cũng biết thứ trên tay mình là gì rồi. Liếc xuống đất rồi liếc cái tay, liếc sang cậu con trai rồi hai vai bà thả lệch cái cao cái thấp, tay phải chống nạnh tay kia thả lõng.
BẠN ĐANG ĐỌC
I nớp Du, Man
RomanceMột tác phẩm của Quách Tiểu Tử Tiến độ: 1 Tuần 2 chap "Nhật Thiên học vẽ Nhật Thiên thích vẽ Ngoài vẽ ra Tiểu Thiên chẳng thích làm gì Đừng như Tiểu Thiên !" Cao Nhật Thiên mai mắn hơn bạn bè cung trang lứa khác, là sinh viên năm Nhất đại học khối H...