Chương 1 : Nhân vật hệ thống

1.3K 8 0
                                    

Dương Phàm duỗi người, tựa lưng vào ghế trúc, ánh mắt lười biếng nhìn lên bầu trời trong xanh. Hắn nhấc chén trà lên, hớp một ngụm, để mặc hương vị thanh mát lan tỏa trong miệng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ cây thoang thoảng, khiến hắn không khỏi cảm thán.

"Mười lăm năm rồi... nhanh thật."

Đúng lúc này, một bóng dáng thướt tha khẽ lướt vào trong viện. Đó là Tiểu Thanh, tỳ nữ theo hầu hắn mấy năm nay. Nàng mặc bộ y phục lụa xanh nhạt, đường cong thiếu nữ ẩn hiện dưới lớp vải mỏng, mái tóc đen buộc lỏng sau lưng, càng tôn lên vẻ dịu dàng thanh thoát.

"Thiếu gia, trà nguội rồi, để nô tỳ pha ấm khác." Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, mang theo vài phần thẹn thùng khi thấy hắn cứ lười biếng ngả người, ánh mắt nửa hờ hững nửa trêu chọc nhìn mình.

Dương Phàm khẽ cười, nhấc tay kéo nhẹ cổ tay nàng, khiến Tiểu Thanh mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống sát cạnh hắn. Mùi hương thoang thoảng của nàng lập tức xông vào mũi, còn thân thể mềm mại kia gần như dán lên người hắn.

"Hửm? Tiểu Thanh, nàng có phải hơi mảnh mai quá không, ôm một cái cũng chẳng có tí thịt nào?" Hắn cười cợt, bàn tay không an phận chọc chọc vào eo nàng.

"Thiếu gia!" Tiểu Thanh đỏ mặt, vội vàng rút tay về, đứng bật dậy, đôi mắt trừng hắn đầy xấu hổ. "Ngài lại trêu chọc nô tỳ nữa rồi! Nếu không uống trà thì nô tỳ đi đây!"

Dương Phàm cười ha ha, không ngăn nàng lại, chỉ đưa tay cầm chén trà nàng vừa đổi, nhấp một ngụm, lắc đầu than:

"Càng ngày càng gan lớn nhỉ? Được rồi, hôm nay bổn thiếu gia tha cho nàng, đi đi."

Tiểu Thanh chu môi, lườm hắn một cái rồi vội vã rời đi, để lại hương thơm nhẹ nhàng vấn vít trong gió. Dương Phàm cười cười, ánh mắt lại rơi vào bảng giao diện lơ lửng trước mặt.

Hắn xuyên đến thế giới này mười lăm năm, trong tay có Hệ Thống Triệu Hoán Nhân Vật. Nghe thì bá đạo lắm, nhưng suốt từng ấy năm, hắn chỉ mới rút được một nhân vật—Superman DCEU! Nguyên nhân? Đơn giản thôi, muốn rút nhân vật thì phải trả linh thạch, mà linh thạch càng nhiều thì xác suất ra nhân vật mạnh càng cao. Khi đó, hắn gom góp từng viên linh thạch suốt mười năm, dốc sạch vốn liếng mới đổi được một lần rút thăm... và may mắn thay, hắn trúng ngay Superman!

Hắn cúi đầu, nhìn bàn tay mình, cảm nhận từng dòng sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể. Cơ thể hắn hiện tại đã hoàn toàn trở thành người Krypton, sở hữu thể chất phi nhân loại, sức mạnh kinh khủng, tốc độ ngang ngửa sấm sét, chưa kể đến thị lực tia X, hơi thở băng giá, và quan trọng nhất—hắn có thể bay! Một thế giới tiên hiệp mà hắn chẳng cần tu luyện, chỉ cần đứng im phơi nắng là cũng mạnh lên, nghĩ mà thấy vừa buồn cười vừa sảng khoái.

Nhưng vấn đề là... rút tiếp thì tốn quá nhiều linh thạch! Nếu muốn triệu hoán thêm nhân vật khác, hắn phải gom số linh thạch gấp mười, thậm chí hàng trăm lần so với trước! Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nhức đầu. Hắn không muốn làm khổ bản thân, nhưng cũng không thể cả đời dựa vào một nhân vật được.

Nhấp thêm một ngụm trà, hắn lẩm bẩm:

"Hay là tìm cách kiếm thêm chút linh thạch nhỉ? Nếu lần tới rút trúng Son Goku hay Thánh Kỵ Sĩ gì đó, chẳng phải ta sẽ vô địch luôn sao?"

Hệ thống nhân vật tại tu chân giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ