Chương 2 : Tất cả là sáo lộ

701 8 1
                                    

Dương Phàm bước chậm rãi về phía Chính Đường. Đây là viện tử chính của Dương gia, nơi chuyên dùng để tiếp khách và bàn bạc những chuyện quan trọng. Hắn chưa từng bị gọi đến đây một cách gấp gáp như lần này, điều đó khiến hắn không khỏi suy đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vừa bước qua cổng, ánh mắt hắn lập tức quét qua khung cảnh bên trong. Dương Bạch Miễn, phụ thân hắn, đang ngồi ngay vị trí chủ tọa, sắc mặt nghiêm nghị. Nhưng điều khiến Dương Phàm chú ý hơn cả là hai người khách đang ngồi đối diện.

Một người là nữ tử xinh đẹp thoát tục, khí chất cao quý, đôi mắt như nước thu thuần khiết nhưng ẩn chứa vẻ sắc sảo. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, viền thêu hoa văn tinh xảo, tóc dài búi nhẹ, cài một cây trâm ngọc đơn giản nhưng không che giấu được vẻ yêu kiều và cao quý.

Người còn lại là một nam nhân trung niên, khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc trường bào màu xám tro, đường nét khuôn mặt cứng cỏi, lộ ra vẻ từng trải. Ánh mắt thâm trầm, mang theo khí thế của một người từng kinh qua sóng gió. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Dương Phàm đã biết ngay—đây không phải nhân vật tầm thường!

Hắn nhướng mày, tiến lên vài bước, chắp tay hành lễ với phụ thân:

"Phụ thân, người cho gọi ta gấp như vậy, không biết có chuyện gì?"

Dương Bạch Miễn nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp nhưng giọng điệu vẫn trầm ổn như thường ngày:

"Ngồi xuống đi, chuyện này có liên quan đến con."

Dương Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt lại lần nữa lướt qua hai vị khách xa lạ. Có liên quan đến ta? Rốt cuộc hai người này là ai? Và... tại sao bầu không khí lại có chút nghiêm túc như vậy?

Dương Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt lần nữa dừng trên khuôn mặt nữ tử trước mặt. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy quen quen, nhưng càng nhìn lâu, ký ức từ thuở nhỏ bỗng trào dâng như thủy triều.

Năm hắn sáu tuổi, khi đó đã rút được sức mạnh Superman, nhưng tuổi còn nhỏ, vẫn chưa ý thức được bản thân kinh khủng thế nào. Hôm ấy, hắn lang thang trong rừng gần gia tộc, vô tình bắt gặp một tiểu cô nương bị yêu thú truy đuổi.

Khi đó, nàng mặc váy trắng, tóc buộc hai bên, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng đầy hoảng sợ. Yêu thú kia là Thanh Văn Lang, tuy không phải quá mạnh, nhưng đối với một đứa trẻ bình thường mà nói, đúng là tử thần.

Lúc đó, hắn chẳng suy nghĩ nhiều, liền vung tay đấm thẳng một cú. Ầm! Một quyền nhẹ nhàng lại khiến con sói bay xa hơn mười trượng, đâm sầm vào thân cây gãy đôi, chết ngay tại chỗ.

Tiểu cô nương kia tròn mắt nhìn hắn, ngơ ngác, trong đôi mắt to tròn tràn đầy kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, nàng nhanh chóng lau nước mắt, ngượng ngùng cảm ơn hắn:

"Ca ca, huynh thật lợi hại!"

Khi đó, Dương Phàm chỉ xua tay, chẳng để tâm lắm. Hắn đưa nàng về nơi an toàn, rồi cũng nhanh chóng quên luôn chuyện này.

Nhưng giờ phút này, khi nhìn nữ tử trước mặt, hình ảnh tiểu cô nương năm xưa chồng lên nhau. Không lẽ... là nàng!?

Dương Phàm lập tức có một suy nghĩ không tưởng!

Hệ thống nhân vật tại tu chân giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ