Chương 3 : Tránh không thoát

475 4 0
                                    

Dương Bạch Miễn nghe con trai mình nói mà khóe miệng giật giật, trong lòng thầm rủa: "Thằng ngu này! Suốt ngày bay vòng vòng trên trời mà còn dám tự nhận là phế vật? Nó nghĩ ai cũng ngu chắc?"

Hắn biết rõ Dương Phàm từ nhỏ đã quái dị. Sáu tuổi đã có thể đấm bay một con yêu thú Luyện Khí kỳ, trong khi những đứa trẻ cùng tuổi còn đang loay hoay học cách cảm nhận linh khí. Nhưng điều làm hắn đau đầu nhất chính là ngay cả hắn cũng không biết thực lực thật sự của con trai mình đến đâu!

Trong tu chân giới, chỉ có những kẻ đạt đến Nguyên Anh kỳ mới có thể phi hành giữa trời mà không cần mượn nhờ linh kiếm hay pháp bảo. Thế nhưng Dương Phàm từ năm năm tuổi đã bay lượn tự do như con chim sẻ, thích thì lơ lửng giữa không trung, buồn chán thì lộn vòng trên mái viện, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy phải tiêu hao linh lực. Ban đầu, hắn còn nghĩ là một loại bí pháp nào đó, nhưng sau nhiều năm quan sát, hắn mới chợt nhận ra...

"Nó không dùng linh khí để bay! Nó chỉ... bay thôi!"

Nhiều năm qua, hắn đã âm thầm thử nghiệm, cố tình đưa Dương Phàm vào các trận pháp cấm phi hành, nhưng thằng nhóc này vẫn cứ nhởn nhơ lơ lửng giữa trời như không có gì xảy ra. Điều này quá mức quỷ dị! Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn cũng không dám tin trên đời này lại có kẻ không cần linh khí mà vẫn có thể lăng không phi hành.

Vậy rốt cuộc cảnh giới của nó là cái quái gì?

Dương Bạch Miễn nhìn vẻ mặt "ngây thơ" của Dương Phàm, lòng đầy phiền muộn. Thằng nhãi này rõ ràng mạnh đến mức quỷ thần khó lường, vậy mà lại dám mở miệng nói mình là phế vật? Nếu không phải hắn là cha ruột, chắc đã cầm giày đập cho một trận!

Lâm Bình thầm cười lạnh, trong lòng vô cùng đắc ý.

"Lần này hôn sự chắc chắn sẽ thành! Lâm gia đã quyết, Dương thiếu gia à, ngươi còn non lắm. Dù có muốn từ chối thì cũng vô dụng, ai lại tin một thiếu gia dòng chính của đại gia tộc mà lại là phế vật chứ?"

Hắn nhìn Dương Phàm, trong lòng càng chắc chắn. Một khi đã đẩy hôn sự này về phía trước, trừ khi Dương gia trực tiếp từ chối, bằng không, đám tiểu bối có phản đối cũng vô nghĩa!

Từ lúc Dương Phàm bước chân vào phòng, trong lòng Lâm Bình đã dâng lên một cơn bất an mãnh liệt.

Hắn khẽ nhíu mày. Cảm giác này đến từ đâu? Rõ ràng Dương Phàm chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, gương mặt có phần lười biếng, ánh mắt thì vô tư lự, không chút dao động. Thế nhưng... tại sao khi đứng trước hắn, ta lại có cảm giác như đang đối diện với một mãnh thú hồng hoang?

Cảm giác này đến quá đột ngột, quá mạnh mẽ, khiến Lâm Bình theo bản năng vận chuyển linh lực hộ thể. Không thể nào! Ta là Kim Đan kỳ cường giả, ra ngoài đủ sức lập một tông môn nhỏ, sao có thể có cảm giác sợ hãi trước một kẻ không có tu vi?

Nhưng càng nhìn Dương Phàm, cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn.

Một loại áp lực không thể giải thích được đang tỏa ra từ người thiếu niên trước mặt!

Không phải sát khí, không phải uy thế của cao thủ, mà là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn—một loại sinh mệnh lực kinh khủng, giống như tồn tại vĩnh hằng qua thiên địa, không thể diệt trừ, không thể tổn thương, không thể đoán định.

Hệ thống nhân vật tại tu chân giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ