Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 59 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.2K 88 20
                                    

Có bạn bè cùng sở thích chính là mình ngày đêm cày fic, lên check inb đã thấy ảnh con trai xinh xinh yêu yêu đính kèm câu gửi gắm "đáng yêu quá!". Hội Hậu Cung cũng đáng yêu lắm! He he he!!!

Trần Ổn tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, Lâm Phong Tùng biến mất như mọi khi, chỉ khác là hôm nay có để lại giấy nhắn và đồ ăn sáng. Cậu vừa nhai bánh bao vừa nhắn tin cho hắn, nếu tình cảm nguội lạnh thật thì cậu cũng không nên cố trách cứ hắn làm gì, những lúc thế này chẳng phải nên hâm nóng cảm xúc sao?
"Em ăn bánh bao rồi, ông xã nhớ ăn uống đầy đủ đấy!"
Ở một nơi nào đó trong phòng lau dọn nhà hàng Tào Thị nổi tiếng, chàng thanh niên tóc đen đứng ôm tim, tay cầm điện thoại vừa nhận được tin nhắn của người yêu, tự đập đầu vào tường vì sung sướng.
Cảm thấy đầu óc không còn choáng váng quá nhiều, Trần Ổn lại quay lại ôn bài với cường độ mọi khi, chỉ dừng lại để ăn đúng bữa và uống thuốc, chân cẳng đau nhức, bản thân cậu muốn di chuyển cũng không thể, có nhu cầu uống cốc nước cũng phải nhích từng xăng ti mét một. Tuy lúc ban đầu, cảm giác đau không hề rõ ràng, thậm chí cậu còn thấy dửng dưng, được sát trùng vết thương ở bệnh viện xong vẫn có thể tha hồ đi lại. Nhưng sau một đêm, các mô da bắt đầu đóng vẩy, băng quấn lâu cũng cọ vào vết thương đang lành miệng, đương nhiên dẫn đến việc bị đau dừ dẫn. Trần Ổn rên lên khi cậu làm rơi chiếc bút bi xuống mặt sàn, lòng than thở ông trời khinh người tài, cậu lại nhắn tin cho Lâm Phong Tùng đòi công bằng:
" Em vừa làm rơi bút đó, anh mau về nhặt cho em!"
Nhắn xong rồi lại ngồi cười một lát, cúi mình với lấy mặt đất vốn ngày ngày khinh thường bây giờ cũng cao giá vời vợi. Bút bi nằm yên chẳng nhúc nhích, vậy mà cậu vươn thế nào cũng không tới, Trần Ổn lầm bầm mắng:
- Không nhặt được mi, ta lập tức đổi thành họ Tàn tên Phế!
Cả một ngày trôi qua, Trần Ổn cũng nếm trải rất nhiều phiền phức vụn vặt, mỗi chuyện đều đem ca thán với Lâm Phong Tùng rồi lại tự mình giải quyết. Người ngoài nhìn vào thì sẽ cười khẩy một cái mà đánh giá bằng hai chữ "tự kỉ", nhưng đối với Ổn Ổn mà nói, thế giới của cậu chỉ đo bằng quanh quẩn trong vòng tay Lâm Phong Tùng là đủ. Chẳng hiểu từ khi nào lại tự nuôi dưỡng cái suy nghĩ trạch nam ngớ ngẩn này, khác hẳn một Trần Ổn dám quất ngựa truy phong, hô mưa gọi gió của quá khứ. Chỉ cần cậu cười, nói hay thở thôi, bằng hữu cũng tự động kéo đến làm thân, dương quang tỏa ra không phải kiểu mị lực bức người mà giống tiểu thú cưng khiến người khác thích thú cưng chiều hơn. Đọc đi đọc lại thì sách vở cũng cạn chữ, không ngờ chỉ cần tinh thần vững vàng, chuyện học hành lại suôn sẻ đến thế, Trần Ổn làu làu soát lại một lượt cho chắc chắn, thở dạ thườn thượt. Lúc học thì than khổ, xong rồi lại trống vắng không biết làm gì, lí do chủ yếu cũng là không có gì lấp đi nỗi nhớ Lâm Phong Tùng trong lòng cậu nữa. Trần Ổn lên mạng chơi, dạo qua trang cá nhân của trường Đại học nghệ thuật Thị giác Thượng Hải hóng thị phi, ở đây chuyện bát quái gì cũng có, thường chọc cho cậu cười ngặt nghẽo cả ngày.
Đúng như chất lượng của một nơi tạp nham, các sinh viên không có việc gì làm đều ngày ngày chăm chỉ soi mói biến động từ nhỏ tới lớn trong các khoa để mang lên nơi công cộng này bêu riếu khổ chủ. Trước đây, Trần Ổn còn cảm thấy rất hâm mộ các admin ở nơi này, còn muốn lăng xăng xin một chân cộng tác viên để được mục sở thị quá trình rình mò người khác là như thế nào. Nhưng hiềm một nỗi, đội ngũ này lại quá bí ẩn, không có cách nào liên lạc nổi, thời gian sau lại quen Lâm Phong Tùng, bận rộn cùng hắn ngày ngày quấn quýt nhau, quên luôn địa chỉ giải trí yêu thích này. Bây giờ trở lại, nhìn thấy bài đăng mới dài tựa Hoàng Hà, Trần Ổn cảm nhận rõ ràng thứ tư vị hồi tưởng mới lạ.
Tin đầu tiên là về nam sinh viên tỏ tình bằng đậu phụ thối.
Tin thứ hai là về giáo sư trên lớp vì vợ đẻ con trai mà ngay lập tức cầm tiền mừng tuổi cho mỗi sinh viên hai mươi tệ.
Tin thứ ba, thứ tư, thứ năm... tin nào cũng chọc cậu cười bò ra bàn, bụng đau quằn quại, Trần Ổn quả nhiên không sai lầm khi truy cập vào đây.
Đang lướt web rất nhiệt tình, chợt mắt bắt gặp vài từ quen thuộc, tay cũng dừng lại, tiêu đề lớn được trang trí khá hoa mĩ " Hotboy Lâm Phong Tùng và Trần Ổn thực sự đang hẹn hò?"
Nhanh chóng ấn vào đường link, Trần Ổn nhìn ngày tháng đăng bài, cũng chỉ cách đây ba-bốn ngày, bài viết có rất nhiều ảnh cậu và hắn ở bên nhau từ ngày mới quen, đi ăn, đi chơi, học trong thư viện, ôm ấp nhau ở sân trường, hóa ra từ trước đến nay bị theo dõi lâu như vậy mà không biết. Thông qua ảnh chụp, có thể thấy người theo đuôi này chụp từ khoảng cách rất gần. Mà những người dám quanh quẩn bên cạnh Lâm Phong Tùng cả ngày ngoài cậu ra cũng chỉ có đám fan nữ vẫn thường bám theo hắn tối ngày chỉ biết la hét, không có ai trông khả nghi hay rình rập gì. Trần Ổn biết đối với sự nổi tiếng của Lâm Phong Tùng ở trường, bị theo dõi là chuyện bình thường, nhưng cậu không nghĩ họ- một trong những người hâm mộ còn có thể can thiệp quá sâu vào đời tư của Lâm Phong Tùng như thế. Topic tuy nói về vấn đề yêu đương cá nhân nhưng diễn đàn của đại học nghệ thuật Thị Giác Thượng Hải chỉ chủ yếu thu hút nhiều nam sinh, vậy nên lượt người xem cũng không có mấy, bài rất nhanh chóng trôi về dĩ vãng với lác đác vài bình luận chúc mừng của các hủ nữ đại tỉ đã ra trường. Trần Ổn nhìn tài khoản đăng bài, chỉ thấy hai chữ khá buồn cười- Thụy Hương, nghe có vẻ là tên một loài hoa chứ không giống tên người. Trần Ổn thử hỏi một người bạn quen biết rộng của mình có biết ai sở hữu tên tài khoản như vậy không, nhưng vài phút sau người bạn đó chỉ lè lưỡi lắc đầu, không có thông tin gì hữu ích cho cậu. Quyết tâm truy ra bằng được người có mưu đồ bất chính với đời tư của Lâm Phong Tùng, Trần Ổn mới thấy lòng hăng hái hẳn, có thể vơi bớt đi nỗi nhớ trong lòng mà không phải di chuyển gì cả.
Loanh quanh trên mạng cả ngày, Trần Ổn ban đầu chỉ tìm trên diện học sinh, sau đó thì mở rộng phạm vi sang nhà báo. Bút tích độc đáo như vậy, hẳn phải có gì đó lưu lại tâm trí bạn đọc. Nhưng tìm mãi cũng không thấy gì khả quan, cậu dần dần đưa ra kết luận người này lập tài khoản cá nhân chỉ để sử dụng duy nhất vào mục đích đăng bài về Lâm Phong Tùng và cậu, không hề có ý định sử dụng tới nó về lâu về dài. Phải là người nặng tâm như thế nào với ông xã thì mới có thể sưu tập đầy đủ ảnh, đọan tường thuật ngắn như vậy. Không nói ra thì không để ý, nhắc rồi mới nhớ, trong văn phong của người viết bài này luôn đem cậu biến thành kẻ không biết sĩ diện, chỉ giả tạo làm nũng bên cạnh Lâm Phong Tùng cầu hắn thương hại. Tuy có hơi chướng tai nhưng hận ý cũng khéo léo giấu trong văn chương hoa mĩ, thâm nho như vậy, có khi lại là phụ nữ cũng nên. Trần Ổn dở khóc dở cười nghĩ đến Chu Linh Chi, sống lưng lạnh toát. Cậu có nghe chuyện oan hồn quay lại trả thù khi bị bức chết, rất nhanh, cậu tự dọa sợ chính mình, người cứng đờ không dám động đậy. Cái cảm giác sợ hãi không gian xung quanh luôn kì lạ và ẩn giật trong mỗi người, đến khi nó phát tác, chỉ cần quay lưng về một khoảng trống thôi cũng khiến ta tim đập chân run. Trần Ổn mím môi, tay bấm điện thoại nhiệt tình giờ cũng không còn linh hoạt. Cậu thở từ từ, tưởng tượng về người con gái ướt nhẹp nước từ đằng sau mình vươn ra cánh tay trắng nõn với móng tay sơn đỏ, mày sơn yêu thích của Chu Linh Chi lúc còn sống. Bàn tay nào đó đột nhiên mò tới bên mặt cậu, Trần Ổn sợ tới không nói nên lời, vừa nghĩ tới Chu Linh Chi cô ta liền quay về ám cậu sao? Trần Ổn líu ríu câu chữ trong cổ họng, hận không thể hét lên, cánh tay dài tiếp tục đưa tới, đem theo thứ gì đó lạnh ngắt áp vào một bên má cậu. Trần Ổn nhắm tịt mắt, vậy cũng tốt, Chu Linh Chi trả thù cậu xong sẽ không làm hại tới Lâm Phong Tùng, cậu nín thở chờ đợi, vật lạnh lẽo từ từ đưa xuống cổ, bàn tay lạ mà quen mon men nắm lấy tay cậu, tra vào ngón đeo nhẫn một thứ lành lạnh khó tả. Trần Ổn cảm nhận sự kì lạ rõ rệt, cậu mở mắt ra. Trên mu bàn tay trắng trẻo xinh xắn là mặt đá sapphire xanh và sáng gắn vào chiếc nhẫn làm từ vàng trắng được điêu khắc tinh xảo. Sống mũi lập tức cay, cậu quay lại, bắt gặp bàn tay Lâm Phong Tùng cũng đang đeo một cái giống hệt, rất chân thành, Trần Ổn nhào vào lòng hắn mà hét. Lâm Phong Tùng ôn nhu mỉm cười, hắn dùng sức đỡ lấy lưng người yêu, sợ cậu ngã xuống vết thương sẽ đau đớn. Trần Ổn hào phóng mà hôn khắp mặt hắn, không chừa một khoảng hở. Lâm Phong Tùng chân tình giãi bày:
- Vốn là muốn đợi đến sinh nhật em, nhưng anh thấy mấy ngày nay em liên tục âu sầu thiểu não, vậy nên hôm nay vừa nhận được tiền thưởng xong, anh đã ngay lập tức đi mua. Còn một khoản trả góp lâu dài, nhưng anh có thể từ từ kiếm tiền. Vậy em đã thấy anh đủ thành thật chưa?
Xúc động không nói nên lời, Trần Ổn chỉ vùi mặt vào hõm vai Lâm Phong Tùng, vai rung kịch liệt mà không rõ đang cười hay đang khóc. Đỡ lấy khuôn mặt người mình yêu thương, Lâm Phong Tùng cúi xuống, môi hé ra chuẩn bị tiến tới sự mời gọi của Trần Ổn, khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau ấm nóng, Trần Ổn mới phát giác hơi thở gấp gáp mang tính bồi hồi và hạnh phúc của Lâm Phong Tùng. Hắn vừa tan làm ca sáng đã nhận được tiền thưởng cho nhân viên xuất sắc, ngay lập tức hấp tấp bắt xe tới cửa hiệu trang sức có bán cặp nhẫn hắn hằng ao ước, làm thủ tục trả góp với điều kiên phải thanh toán trước sáu mươi phần trăm giá trị sản phẩm. Lâm Phong Tùng về tới khu trọ, liều mạng điều khiển nhịp thở, rón rén mở cửa vào nhà Trần Ổn bằng chiếc chìa khóa hôm qua lấy trong túi áo khoác của cậu. Không ngờ cậu cứng đờ người lại, không phản ứng, hắn cũng vì thế mà bị hồi hộp kéo lên cao trào, thở không dám thở mạnh, run rẩy ôm lấy bóng hình nhỏ bé ấy từ đằng sau.
Trần Ổn vẫn bị ngây ngất trong hạnh phúc, cậu ngắm nhìn mặt đá màu xanh khá nổi bật và độc đáo, miệng không nhịn được mà kéo tới tận mang tai, lời cảm ơn đối với Lâm Phong Tùng dường như là không đủ vào lúc này. Hắn cứ âm thầm hi sinh, âm thầm mang lại cho cậu những điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Có thể so với những kẻ giàu có, bao một ngày hàng chục mĩ nữ thì món quà này không thấm vào đâu so với thu nhập của họ. Nhưng đối với Trần Ổn mà nói, chiếc nhẫn này mang cả trái tim, tâm hồn chân thành của Lâm Phong Tùng. Cậu quàng hai tay qua vai hắn, môi áp vào mang tai người cao lớn hơn:
- Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!
- Không! Anh yêu em hơn!
- Không! Em yêu anh hơn!
Hai chàng thanh niên cứ bấu víu vào nhau bên cạnh chiếc ghế gỗ đơn sơ bên bàn học, đu qua đu lại, râm ran trò chuyện bằng thứ âm thanh nhỏ nhẹ, tràn đầy nhu tình như chim non ríu ra ríu rít. Hạnh phúc từ chiếc nhẫn mang lại không ngoài dự đoán của Lâm Phong Tùng. Nhìn bảo bối của mình kích động, phấn khích như vậy, hắn cảm thấy bao nhiêu ngày qua miệt mài làm việc quả nhiên không đáng hối tiếc.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ