24~26

6.2K 253 18
                                    


===♥♥♥===

Chương 24: Mẹ của... Đấu Đấu?!

Khó khăn nuốt ngụm nước miếng, Diệp Sơ xác nhận lại chuỗi số lần nữa rồi nói với Đấu Đấu: "Thầy ra ngoài nghe điện thoại, con ở trong này ngoan đó!"

Bé hàm hồ vâng dạ một tiếng.

Diệp Sơ nâng điện thoại, bước chân vội vàng tìm một góc vắng vẻ, nhạc chuông kỳ dị vẫn vang lên không ngừng chứng tỏ đối phương có độ kiên nhẫn thực trâu bò, được một lúc rồi mà vẫn chưa có ngừng gọi.

Ngón tay cậu run rẩy tiếp nhận cuộc gọi: "Alo?"

Đầu bên kia truyền đến tiếng thét chói tai sau đó im bật. Diệp Sơ nóng ruột tăng cao âm lượng, "Alo! Alo!" vài tiếng nhưng người kia vẫn không đáp lại, sau đó tự động cúp điện thoại luôn.

Nghe điện thoại truyền đến một chuỗi: "Tút... tút... tút..." dài, Tiểu Diệp Lục nhất thời hoảng hốt, chờ đợi lâu thế mà vẫn là vô vọng sao?

Tâm tình ủ dột đứng nguyên tại chỗ, một lúc sau Diệp Sơ mới nhớ ra Tống Đấu Đấu ngồi một mình, vì vậy đành miễn cưỡng lên tinh thần trở lại.

Đấu Đấu quơ quơ muỗng nhỏ, ngồi tại chỗ ăn đến không biết trời đâu đất đâu, bạn nhỏ của chúng ta đối với những món đồ ngọt xinh đẹp đúng là không có sức đề kháng.

Thời điểm Diệp Sơ trở về, phát hiện nhóc con đã đào xuống một cái hố vừa to vừa sâu, liền vội vã túm lại cái tay béo mỡ màng kia: "Đấu Đấu! Vừa nãy thầy nói con chỉ được ăn một chút xíu, sao con lại ăn nhiều thế hả?!"

Đấu Đấu hoàn hồn, ngượng ngùng nhìn kiệt tác của bản thân, gãi gãi gáy giả bộ ngớ ngẩn: "Thầy ơi, con chỉ ăn có một tẹo thôi mà!"

"Chỉ ăn một tẹo?! Vừa nãy thầy rời đi còn nguyên, bây giờ đào một cái một cái hố to như này, con còn nói chỉ có một tẹo?!" Diệp Sơ sầm mặt nhìn nhìn bé, đề xi ben tăng cao.

Đấu Đấu thấy sắc mặt lạ kỳ của thầy giáo, thức thời thả cái muỗng xuống ly, cười lấy lòng: "Thầy ơi~ Con không ăn nữa đâu! Thầy có muốn thử một miếng không?"

Diệp Sơ chỗ nào có khẩu vị, lắc đầu: "Thầy không ăn đâu! Nào, thầy dẫn con đi chơi!"

"Hừm, được!" Tống Đấu Đấu vui sướng nhảy từ trên ghế xuống, tay nhỏ kéo cậu ra ngoài cửa.

Chơi xong nhà hơi, Đấu Đấu đột nhiên cau mày nói mình muốn đi nhà vệ sinh.

Diệp Sơ đoán bé ăn quá nhiều kem, đi vệ sinh là chuyện bình thường, nên đem bé tới khu vệ sinh, đóng cửa cho bé rồi đợi bên ngoài.

Chờ bên ngoài hồi lâu không thấy Đấu Đấu đi ra, Diệp Sơ sợ xảy ra chuyện, liền đi gõ cửa. Bên trong bị bé khóa lại khiến cậu không nghe được phản ứng của bé.

"Đấu Đấu! Đấu Đấu! Con không sao chứ?!"

Diệp Sơ cảm thấy sự tình không đúng, dùng sức mạnh toàn thân bắt đầu đẩy cửa. Thật vất vả mới phá được, Diệp Sơ xoa xoa cánh tay đỏ ửng, nhìn Đấu Đấu như con tôm nhỏ cuộn mình trên đất, gương mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, thái dương còn chảy vài giọt mồ hôi.

[ĐM] Tầng dưới, mau xách con anh về đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ