Đêm đông giá buốt, lạnh lẽo. Ánh trăng trong trẻo xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh. Bên cửa sổ bay lên từng làn khói trắng của cốc cafe. Không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng, thấp thoáng chỉ nghe tiếng gió lùa qua khe cửa. Một chàng trai với mái tóc vàng ánh mặt trời, ánh mắt anh ướt đẫm nỗi buồn. Lại một đêm thức khuya như bao đêm để đợi ai đó quay về căn biệt thự lạnh lẽo này. Anh nhấp một ngụm cafe. Vị vừa đắng vừa ngọt của loại cafe sữa mà cô thích lan tỏa quyến rũ vị giác. Anh đang cố thử những sở thích của cô ngày còn học trung học. Cô hay thức khuya, hay uống loại cafe sữa nửa đắng nửa ngọt, hay nghe những bài nhạc không lời không rõ cảm xúc, ngắm hình ảnh người mà cô yêu. Anh lười biếng nhìn tấm ảnh cô đang cười trên tay, nhếch mép tạo ra một nụ cười méo mó. Nụ cười anh chứa nỗi buồn, thấp thoáng chút cô đơn. Nụ cười cô thì khác hẳn, vô tư, hồn nhiên không chút gượng ép. Nhưng giờ đâu tìm ra nụ cười ấy từ cô?
Tấm ảnh anh chụp cho cô từ ngày cô còn học chung với anh hồi cấp 3. Cô kém anh 2 tuổi, cô mới lớp 10 thì anh đã 12 cuối cấp. Ngày ấy có bao kỉ niệm giữa cô và anh. Lúc đó, anh tưởng chừng như anh đã yêu cô luôn rồi chứ. Sáng anh lại phóng xe đạp chở cô đi học. Trường không xa nhà, anh chọn đó là bài thể dục buổi sáng. Mỗi lần anh chở cô trên con đường quen thuộc ấy, cô lại kể những câu chuyện mà khiến anh phải cười sặc sụa. Rồi nào là cùng ăn trưa dưới canteen, chiều lại câu lạc bộ múa hát, tối về lại thay phiên nhau nấu cơm, sáng lại đánh thức nhau dậy. Bao kỉ niệm bên cô suốt 5 năm trời sao anh quên. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh đó sao?
Anh tưởng cô đã quên cố nhân, đã quên anh chàng mà cô gặp trước anh, cái anh chàng cô đã bao năm nhung nhớ. Tận 5 năm bên cô, mất 3 năm cô lại nhớ người. Ngày cô gặp lại người, cô đã bỏ anh và đi theo người. Cô đâu biết cũng có một người con gái khác yêu người. Cô bất chấp để giành lại được anh mặc đôi tay có nhuốm máu. Cô ngu muội vì chính thứ tình cảm của mình, cứng đầu, không chịu buông, không muốn bỏ cái tình cảm ngốc nghếch kia.
Anh đâu biết làm gì khi ngăn cô dừng, cô lại hất anh ra, nói anh không có tư cách để khuyên cô nên từ bỏ. Lúc này anh đau lắm, thì ra lâu nay cô chỉ coi anh không bằng một người bạn? Thì ra bấy nhiêu năm bên cô, cô coi không bằng một chớp mắt bên người? Cảm giác hụt hẫng khẽ xâm chiếm những khoảng thừa thãi bên trong trái tim anh. Anh nặn ra một nụ cười giả tạo đẩy ngay những giọt nước mắt mặn cay sắp tuôn trào. Từ ngày đó, cô "tẩm bơ" anh. Anh còn biết làm gì ngoài việc chờ đợi cô tình cờ nhớ về những kí ức trong 5 năm bên anh được cô vùi lấp mà quay trở về lại căn biệt thự này. Anh cũng không hiểu những giải múa hát quốc gia của cô kiếm được nhiều tiền đến mức cô có thể mua nguyên căn nhà riêng cho mình và thuê anh làm gián điệp riêng cho cô. Cô cũng đã khác, cũng không còn khoe những giải múa hát cô giành được với anh như xưa nữa, cũng không còn cười với anh như xưa nữa, cũng khôn còn tôn trọng anh như xưa nữa...
Và quay trở về hiện tại. Anh đang bất động vì hồn đang phiêu du chốn lạ, bay về ngồi ôm kỉ niệm mà khóc :v (xàm le) Con muỗi đang ngao du gặp một bịch máu bất động liền tranh thủ hút của anh một ít máu. Anh chợt tỉnh dậy vì con vật chuyên đi hút máu kia. (Tại sao nó không hút mỡ mà đi hút máu nhể ta?) Đồng hồ điểm 2 giờ đêm. Sau cuộc du lịch nơi đất khách quê người thì hồn anh đã nhập về xác. Anh đứng dậy, vươn vai, mở chốt cửa sổ cho không khí vào. Những cơn gió cô đơn như anh mang theo hơi lạnh vờn lên mái tóc vàng màu nắng. Anh dựa lưng ghế, tay đung đưa cốc cafe đã nguội. Tiếng thở dài lan rộng, bao trùm căn phòng. Anh đưa mắt ngắm bầu trời đêm được tô điểm những ngôi sao, huyền ảo, nhưng đẹp đến kì lạ. Anh đang chờ đợi một bóng hình của người con gái, một nụ cười ấm áp, một mái tóc xanh bạc hà quen thuộc, một thứ gì đó mãi không về... Anh đóng cửa và về phòng ngủ. Anh áp mặt vào bộ ga giường trắng, lật lại những trang hồi ức cũ rồi lơ đễnh chìm vào trong giấc ngủ...
「Cáoo 」
YOU ARE READING
[Fanfiction MỹXLộ]
FanfictionĐây là một câu truyện Fanfic nhé =)) Cấm fan DaoXSky trẩu tre vào đọc và chửi rủa linh tinh =v= Ai ship Mỹ Lộ thì ta sẽ luôn chào đón :3