Phần 1

96 14 18
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi, An Nhiên đang ngồi đánh máy trên Wattpad để thuật lại những gì đã diễn ra trong một năm nay. Và trong cái khoảng thời gian "mài đũng quần" trên ghế nhà trường năm lớp 11, có một chuyện mà tụi ngỗ nghịch chúng tôi không bao giờ quên. Tiện thể thông báo luôn nhé! Tôi không phải nhân vật chính của câu chuyện "ngàn năm có một" này đâu.

Ở trường, trong mắt các bạn cùng lớp, ngoài việc là một con học sinh ngoan ngoãn, chăm học (also nerd), tui còn là một "bà mẹ" mẫu mực nữa. "Đứa con nuôi" mà tui nhận về tên là Hạ Băng. Cái vẻ bề ngoài của nó không được như cái tên. Nó thực sự rất là "không đẹp", tui không tiện nói xấu con mình nhá! Tóc nó cũng ngắn rất giống tóc tôi, kính cũng màu tím giống kính tôi. Có thể nói là nó giống tôi ở một số đặc điểm nhận dạng. Nhưng mà đương nhiên là tui có "nhỉnh hơn" một chút về ngoại hình và chiều cao. Thôi, bàn bạc về ngoại hình như vậy là đủ rồi, giờ ta chuyển sang tính cách. Hạ Băng nó thuộc dạng tomboy. Nó rất "nam tính" và còn siêu ngầu nữa chứ (đương nhiên là nó không bao giờ mặc váy). Hầu hết tụi bạn của Băng đều là con trai cả. Người ta thường nói rằng mất cái này thì có cái kia. Con tôi là vậy! Nó tuy "không đạt tiêu chuẩn" về "outer beauty" nhưng nó có bộ não thông minh và linh hoạt tới mức độ max. Băng mà hỏi tiếng Anh, chơi chữ hay nói những câu ẩn ý thì tui được coi như là tượng bất động, đông cứng toàn thân như vừa mới từ kho đông lạnh ra. Là mẹ mà còn ngu hơn con, thiệt là mất mặt! Mà quên, tụi tui bằng tuổi nhau thì mất mặt cái quái gì nhỉ? Quay lại với vụ não bộ. Mà nè, bạn đừng quên là cái gì cũng có hai mặt. Sở hữu cái bộ não như vậy đương nhiên là có cái lợi mà cũng có cái hại. Tệ thật! Đầu óc nó chứa một loạt thứ cực kỳ đen tối, khó mà tưởng tượng được. Stop về đứa con "bé bỏng" Hạ Băng của tui nhé! Ta vào phi vụ chính đây.

Mà thôi, xử lí phi vụ sau vậy. Giờ tui buồn ngủ quá rồi! Chap sau nói tới cái cục nợ chính nhá! Hì...hì...

* Sorry nếu bạn nào đọc cái này cảm thấy tốn thời gian nhé! Cái này chỉ là truyện ngắn mang tính vui vẻ thôi! :)

* Hồng Minh ơi, chắc cậu cũng biết tớ đang nói về ai chứ hả? ^^

Ngày tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ