Từ sau Winter Cup, thế hệ kì tích lại trở về quan hệ tốt như xưa. Đặc biệt là Kise và Kuroko.
Thực ra đối với Kuroko, cậu luôn được mọi người gần gũi. Còn Kise Ryouta, tên này ngay từ trước đã bám dính lấy Kuroko, nay lại càng thêm bám dính.
Nhưng mà Kuroko sớm đã quen. Thậm chí đã có lần buột miệng: " Kise-kun, như vậy thật trẻ con. "
Như thế nào mới là trẻ con chứ !!! Kise vô cùng vô cùng bực tức !! Đường đường là một người mẫu nổi tiếng, nháy mắt một cái lập tức cưa đổ một hàng từ các em gái bé nhỏ đến các thiếu nữ ưa lãng mạng, ngoại hình thì không thể chê vào đâu: cao ráo, cơ bắp, tuấn tú. Nói thẳng ra thì đúng là một người đàn ông... hoàn hảo.
Vậy mà lại bị người tình trong mộng nói là trẻ con! Đúng, " người tình trong mộng " đó không ai khác chính là Kurokocchi. Mỗi lần gọi Kurokocchi, nhìn thấy cậu quay đầu và mỉm cười với mình, mỗi lần được chạm vào làn da trắng mịn, thoải mái ngây thơ mà ôm ấp, Kise lại cảm thấy tim nảy, đập thình thịch. Hơn nữa cơ thể còn có chút kì quái... Cả người nóng ran, miệng khô, tay chân ngứa ngáy, nơi kín đáo kia như muốn dựng thẳng đứng. Ham muốn tăng lên, cảm thấy muốn đè cái người trắng trắng nhỏ nhỏ kia xuống. Kise thấy mình ngay càng không thể chịu được nữa.
Cuối cùng sau một thời gian suy tư, hắn quyết định bày tỏ nỗi niềm của mình.
-----
- Kurokocchiiiii !!! - Không do dự nhào vào ôm người kia, má còn cọ cọ.
- Chào cậu, Kise-kun.
Tiếp tục ôm.
- Kise-kun tới Seirin làm gì vậy ?
Hừ! Chỉ là rảnh rỗi tới ngắm Kurokocchi thôi mà...
- Thực ra... - Lấy can đảm đi Kise! - Tớ muốn nói với Kurokocchi cái này.
Kuroko chớp đôi mắt xanh to tròn thắc mắc. Ngay lập tức tim Kise lại nảy lên. Thật câu dẫn trai đẹp mà !!
- T... Tớ... - Hít vào, thở ra - Tớ có cảm giác đối với Kurokocchi!
- Có cảm giác với tớ sao ?
- Ừm! Vì thế nên chúng ta có thể... cùng với nhau... ừ thì... cậu sẽ đồng ý chứ Kurokocchi ?!
Ý của tên này là muốn cùng cậu hẹn hò, chứ không phải vì có cảm giác mà nghĩ tới vấn đề kia đâu.
Được rồi, Kuroko là một người thích đọc sách, hơn nữa học vấn cũng không phải tồi tệ. Nhưng mà... không thể không phủ nhận chàng trai mười sáu tuổi đầu này quá mức ngây thơ.
Thực sự thì... có cảm giác là như thế nào ?
Từ đầu đến cuối Kuroko không hiểu Kise nói gì hết.
Là có cảm giác gì ? Có cảm giác muốn đi ăn, đi tập hay đi chơi cùng cậu ? Nhưng mà nhìn khuôn mặt điển trai bày ra vẻ cún con đáng thương, cậu đành qua loa một câu: " Cho tớ chút thời gian suy nghĩ đi. "
Như vậy cũng đủ khiến Kise vui rồi. Vậy nên một nụ cười toả sáng hiện lên trên khuôn mặt tuấn mĩ giữa bóng chiều tà, lại làm Kuroko rung động.
Từ khi bị Kise bám dính, Kuroko vô thức bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn. Tuy không rõ vì sao trái tim mình đập mạnh, vì sao mặt mình đỏ khi thấy nụ cười kia, vì sao mình lại có chút buồn khi cảm thấy Kise đối với cậu chỉ như một người bạn bình thường. Kuroko không thể hỏi, lại không biết phải hỏi ra sao. Vậy nên quyết định không suy nghĩ gì nữa thì tốt hơn.
-----
Suy nghĩ mãi, thực sự Kise có cảm giác gì với mình ?! Kuroko từ trước vẫn là người thẳng thắn. Không hiểu thì phải hỏi. Vậy là cậu gặp Kagami, hỏi một câu: " Có cảm giác là như thế nào ? " Kagami hỏi ngược lại: " Ý cậu là có cảm giác gì sau khi chơi bóng rổ hả ? " Cảm thấy không thể hỏi một tên cuồng bóng rổ, Kuroko đến hỏi một người mà cậu cảm giác là có kinh nghiệm: Aomine.
- Aomine-kun, có cảm giác là gì ?
- Cậu nói đến cảm giác gì ?
- Tớ không rõ. Khi nào thì cậu có cảm giác ?
- Hửm ? Khi đọc tạp chí người lớn ?
Quả thật là người có kinh nghiệm.
Đành hỏi mấy người còn lại trong thế hệ kì tích.
- Ý của Kuro-chin là gì ? Nếu thèm ăn snack số lượng có hạn, tớ sẽ gửi cho.
- Không được Kuroko !! Cậu chưa đủ tuổi đâu !! - Midorima sau khi trải qua kinh nghiệm sâu sắc với Takao, kịch liệt phản đối sau khi nghe rõ toàn bộ câu chuyện.
Cuối cùng phải cầu cứu Akashi.
- Ai nói với cậu như vậy ?
- Kise-kun.
- Tetsuya, tớ không thể cậu theo Ryouta về nhà được!
- Ý Akashi-kun là sao ?
- Nói như vậy nghĩa là Ryouta có dục vọng với cậu.
Có dục vọng với mình ?! Cái này không phải hơi... người lớn sao ? Mặt Kuroko trong phút chốc đỏ như quả cà chua. Mặc dù khoảng thời gian vừa rồi cậu đã xác nhận được mình có tình cảm với Kise, nhưng mà có ai ngờ còn tới mức này ? Có điều... không thể nói là Kuroko không có ham muốn với Kise được.
- Tớ đối với Kise... cũng có một chút...
- Ryouta ngày ngày đi chụp ảnh, tập luyện, không thể bên cậu được. Cậu cần tìm một người khác tốt hơn Ryouta, nếu không đừng hòng theo cậu ta về.
Ngữ khí này, giống như bố không muốn gả con cho nhà người ta vậy. (Không cho anh về nhà chồng =)))))))))
Tối hôm đó Akashi gọi cho Kise, chất vấn đủ điều.
- Tớ nhất định sẽ khiến Kurokocchi hạnh phúc !!!
- Ryouta cậu cứ thề thốt đi. Nếu Tetsuya có làm sao, cậu đừng mơ tôi cho phép cậu tiếp tục.
Tuy sống lưng lạnh buốt, nhưng coi như đã lấy được lòng bố vợ rồi đi. Giờ chỉ còn chờ phía bên kia.
Chiều cuối tuần đó, Kuroko hẹn Kise.
- Tớ đồng ý.
Kurokocchi đồng ý rồi kìa !!
- Aaaaaa Kurokocchi tớ yêu cậu! A khoan... thực ra thì, đúng là tớ yêu Kurokocchi thật đó...
- Tớ cũng vậy. Nhưng mà, làm chuyện đó, không phải hơi sớm sao ?
- Chuyện đó ?
- Thì... Không phải Kise-kun có cảm giác, muốn cùng làm chuyện kia sao ?
A! Kurokocchi hiểu nhầm!
- Không phải! Ý tớ là, Kurokocchi có thể hẹn hò với tớ chứ... ?
Ồ, ra là mình hiểu nhầm!
- Đ... Được.
Một chuyện tình quá mức nhanh chóng.
-----
Hai người họ bắt đầu hẹn hò từ đó. Tình cảm tiến triển nhanh chóng. Vì thế không lâu xong, chuyện cần làm cũng phải làm.
Hôm đó Kuroko ở lại nhà Kise vì bố mẹ cậu đi vắng. Ăn uống xong xuôi, hai người cùng ngồi xem tạp chí mới của Kise. Liếc mắt qua con người bên cạnh, Kise chỉ muốn lột sạch ra mà gặm, mà ăn. Chớp mắt đè Kuroko xuống.
- Kise-kun ?
- Tớ không nhịn được...
Không đợi Kuroko nói gì, Kise lập tức kéo áo cậu xuống, trong vô thức cắn, mút nơi bả vai, xương quai xanh, cổ.
Đồ cầm thú, mày phải chờ cậu ấy đồng ý đã! Nhưng mà dục vọng đã lấm chiếm lí trí mất rồi.
Da Kuroko trắng, vì thế dấu tích Kise để lại càng nổi bật hơn.
- Đau...
Một tiếng khiến Kise bừng tỉnh. Hắn cắn đến mức cần cổ trắng kia đã chảy chút máu. Nhìn dáng vẻ kia của Kuroko, không nhịn được khuôn mặt chậm dãi tiến gần, hai đôi môi chạm vào nhau, dịu dàng, nhẹ nhàng như lời xin lỗi.
Kuroko nhắm mắt, tận hưởng, miệng khẽ mở ra, để đầu lưỡi Kise thoải mái xâm nhập. Lúc nào cũng phảng phất chút mùi vị của sữa lắc, thật ngọt. Đôi môi tách ra, để lại chút trống trải. Lại trườn xuống cổ, xuống ngực, lần này là hôn. Đồng thời một tay kéo xuống quần cậu, thuận tay cho một ngón vào nơi ấm nóng kia.
- A...
Kise giật mình. Hắn nhìn lại Kuroko, áo kéo xuống để lộ ngực cùng bả vai in đầy dấu tích đỏ tím, khuôn mặt có chút nhẫn nhịn lại tận hưởng, hai cánh tay nắm lấy góc áo, đôi môi đỏ mọng khẽ há ra thở dốc, đôi chân bị Kise tách ra, mở rộng, nơi chật hẹp hút chặt lấy ngón tay hắn.
Gợi tình quá!
Lần thứ hai vứt bỏ lí trí, tiếp tục công việc của mình. Thậm chí còn vui vẻ tận hưởng tiếng rên rỉ khe khẽ của người nằm dưới kia.
Kuroko khẽ hé mắt, biết tên này đã bị mình làm cho không kiểm soát được, đành nhắm mắt chịu đựng. Thân thể cố thả lỏng thì lại có cảm giác thoả mãn...-----Chốt cửa đóng rèm-----
Một đêm hè phơi phới trôi qua trong niềm hạnh phúc.
Kuroko không khỏi đau nhức, chân tay mềm nhũn. Bên cạnh lại có một tên giờ tỏ ra mình như cún con vô tội, ôm lấy Kuroko mà thì thầm.
- Đêm nay lạnh thật đấy, Kurokocchi có muốn làm ấm người lên không ?(Đồ cầm thú!)
-----End-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[KiKuro - Oneshot] Có cảm giác
Fanfiction[Nguồn ảnh] Pixiv ID: 52652342 Member: 真嶋しま ----- Được rồi, Kuroko là một người thích đọc sách, hơn nữa học vấn cũng không phải tồi tệ. Nhưng mà... không thể không phủ nhận chàng trai mười sáu tuổi đầu này quá mức ngây thơ. Thực sự thì... có cảm giá...