Chương 9

1.4K 94 2
                                    

 Lục Nhất Minh ở nhà nhàm chán đến mốc meo rốt cục cũng đợi được đến ngày đi học, thế là thu thập hành lý xong tạm biệt cha mẹ sau đó ngồi lên xe đến trường học.

Lục Nhất Minh kéo theo hành lý đến ký túc xá đã thấy Đỗ Dĩnh Phàm, y đang ngồi ở bên cạnh bàn cúi đầu đọc sách. Nghe được tiếng cửa mở thì ngẩng đầu, thấy Lục Nhất Minh rồi cười cười cùng anh chào hỏi.

"Cậu tới rồi."

Lục Nhất Minh ý thức được Đỗ Dĩnh Phàm là đang chào anh liền vội vàng gật đầu: "Ân, tôi mang cho cậu đồ ăn ngon." Lục Nhất Minh cười đặt túi đồ xuống mở ra, lấy đồ vật từ bên trong dành cho Đỗ Dĩnh Phàm ra, đưa cho y.

"Không biết cậu thích vị gì, đều mang một ít."

"Ha ha, cảm ơn." Đỗ Dĩnh Phàm cảm ơn một tiếng nhận lấy, sau đó lại cúi đầu đọc sách. Lục Nhất Minh nhìn Đỗ Dĩnh Phàm cúi đầu, hít một hơi sâu, lại ngửi được hương vị quen thuộc, cảm thấy rất an tâm.

Thế là Lục Nhất Minh âm thầm cao hứng trải ga giường.

Một gian phòng ngủ, hai người, một người cúi đầu đang xem sách, mà một người khác, chính là ngồi ở trên giường rất nghiêm túc. . . Chăm chú nhìn sách người kia.

Đỗ Dĩnh Phàm liếc qua thấy ánh mắt Lục Nhất Minh nhìn cằm mình chằm chằm, nhếch miệng cười cười. Đương nhiên, bởi vì Đỗ Dĩnh Phàm là cúi đầu, cho nên Lục Nhất Minh cũng không nhìn thấy.

"Cùng đi ăn cơm không?" Đỗ Dĩnh Phàm đột nhiên ngẩng đầu, hỏi thăm Lục Nhất Minh ngồi ở trên giường nhìn mình chằm chằm cho đến tận trưa. Lục Nhất Minh thấy Đỗ Dĩnh Phàm đột nhiên đứng dậy nhìn mình, trong lúc bối rối mặt có chút đỏ.

"A?"

"Ách, tôi nói có muốn cùng đi ăn cơm trưa hay không ?" Đỗ Dĩnh Phàm thấy Lục Nhất Minh mặt có chút phiếm hồng cười cười, lại lặp lại một lần.

"Ừm ân, được."

Hai người cùng đi đến quán cơm, Lục Nhất Minh đi sau lưng Đỗ Dĩnh Phàm.

"Cậu muốn ăn cái gì?" Đỗ Dĩnh Phàm xoay người hỏi Lục Nhất Minh sau lưng.

"Ừm. . . Gì cũng được, tôi không kén ăn." Lục Nhất Minh hơi ngẩng cười nói với Đỗ Dĩnh Phàm. . . Đây là sự khác biệt giữa chiều cao a. . . Lục Nhất Minh không phải lần đầu tiên ở trong lòng phàn nàn Đỗ Dĩnh Phàm làm gì mà lớn lên cao như vậy!

Lục Nhất Minh đi theo sau lưng Đỗ Dĩnh Phàm ở trong phòng ăn xoay hơn nửa vòng, hiện tại chính là thời gian ăn cơm trưa, trong phòng ăn là lúc người nhiều nhất.

"Vậy chúng ta ăn mì đi."

"Ừm, được." Đô ̃Dĩnh Phàm đưa ra thẻ của trường, lấy hai bát mì.

"Ách, tôi tự mình đến là được."Lục Nhất Minh nhìn thấy Đỗ Dĩnh Phàm giúp anh mua một tô mì, mặc dù có một tô mì, không bao nhiêu tiền. Nhưng đây chính là từ khi bọn họ quen biết đến nay Đỗ Dĩnh Phàm lần đầu tiên mời khách, ngạch. . .Mặc dù là dùng thẻ trường để mua. . . Mặc dù là quán cơm ở trường học. . . Nhưng Lục Nhất Minh trong lòng vẫn là rất cao hứng.

[Võng Phối] Câu Chuyện Thầm Mến - Mạc Hiểu MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ