Sau khi cấm đầu chạy như ma đuổi khỏi nhà Jimin, tôi như người mất hồn. Không rõ bản thân về nhà bằng cách nào.
Tâm trí tôi như bị nhấn chìm bởi mớ hỗn độn ngổn ngang trong đầu.
Đứng dưới vòi sen để mặc làn nước đổ ào lên người mình, tôi chỉ muốn xua tan đi cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong cơ thể. Ngay lúc này đây, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim vẫn còn đang nhảy múa trong lồng ngực.
Nhìn gương mặt phản chiếu mờ ảo ẩn hiện trước gương của mình, trông thật mơ hồ, giống như tầm nhìn của tôi lúc đó. Đôi mắt Jimin gần sát như vậy, nhưng lại xa xăm như vậy.
Đưa tay chạm vào bờ môi của mình, tại sao một chút chán ghét và kinh tởm cũng không có.
Lúc Kim Taehyung làm hành động kia , tôi có thể cảm nhận rõ ràng một cổ chán ghét trực trào ra ngoài.
Nhưng tại sao?
Vì người đó là Jimin?
Rõ ràng đối với những cử chỉ đụng chạm tôi vốn không thể thích ứng, nhưng vì cái gì tôi không hề bài xích những cái nắm tay của Jimin, thậm chí trong vô thức tôi luôn lần mò tìm kiếm hơi ấm phát ra từ cậu ấy.
Có phải tôi đã bị bệnh thật rồi không?
Cảm giác này cuối cùng là cái gì?***
Sau chuyện kia tôi và Jimin chưa nói chuyện với nhau một lần nào nữa, mà thật ra cũng không hẳn là không chạm mặt.Suốt 4 ngày qua không ít lần tôi và Jimin đi qua nhau, thoáng bắt gặp gương mặt như có điều gì đó muốn nói của cậu ta, không hiểu sao tôi lại vô thức tránh đi.
Giờ tôi mới biết cảm giác ngay cả liếc nhìn hay chào nhau một cái cũng khó khăn đến vậy.
Ngay sáng thứ 2 lúc tôi đến trường đã trông thấy túi thuốc được đặt cẩn thận lên bàn học của mình, ở trong có thuốc uống cùng thuốc nhỏ mắt. Thật sự lúc đó tôi không nghĩ ra thứ kia là của ai khác ngoài Jimin.
Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì. Còn bản thân mình, tôi không biết nên dùng loại biểu cảm như thế nào để đối mặt với cậu ta nữa. Mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi không kịp thích ứng, tôi phải sắp xếp những mảnh ghép bừa bộn trong đầu mình một lần nữa.
Tất cả như đang vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi mất rồi, từ chuyện của Kim Taehyung đến mối quan hệ không tên giữa tôi và Jimin.
- Nè Min Yoongi cậu còn đang suy nghĩ cái gì nữa đấy, không ra là tôi nhốt ở trong này luôn đó.
Giọng nói lảnh lót của tên lớp phó mặt than giật tôi khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Tôi có nên cám ơn cậu ta không?
Tôi đưa đôi mắt lờ đờ sang nhìn cậu ta rồi bước ra ngoài. Không biết tôi có bị ảo giác hay không nhưng dạo gần đây tôi bị tên lớp phó này chú ý quá mức.
Điển hình như ngày nào cũng vậy chỉ cần tôi vừa đưa một phần 3 cái đầu vào cửa lớp đã bị cậu ta nhét đống giẻ lao vào tay, rồi bắt tôi phải lau bảng. Dù không phải đến phiên tôi trực nhật.Đến giờ nghỉ trưa, tôi còn chưa dọn dẹp tập sách trên bàn đã bị cậu ta kéo đến chỗ mấy tên con trai lớp tôi cùng ăn cơm trưa rồi. Lúc đầu tôi cố chạy trốn khỏi cậu ta, nhưng sau vài ngày bị con người còn dai hơn đỉa kia lôi kéo đe dọa đủ kiểu, tôi mới miễn cưỡng ngồi xuống nghe bọn họ nói nhãm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi|Minga - Nhịp Đập Con Tim
FanfictionTên tác phẩm: Nhịp Đập Con Tim (Heartbeat) Tác giả: Mochi a.k.a Mo Pairing: Taehyung • Yoongi • Jimin |Minga/Taegi|