Đoản 8: GƯƠNG MẶT CỦA NÀNG...
_______oOOo_______Tiểu Cốt, gương mặt của nàng, là thứ mà vi sư không bao giờ muốn quên nhất trên đời này.
Năm ấy, lần đầu hai ta gặp nhau ở Dao Trì. Nàng ăn mặc rách rưới, gương mặt nhỏ nhắn của nàng lấm lem đầy bụi bẩn. Ánh mắt ngây thơ cầu xin ta.
"Người nhận con làm đồ đệ được không?"
Giọng nói nàng trong trẻo ngây thơ, trong đó có vài phần hơi rụt rè sợ hãi, nhưng lại êm dịu ngân vang như tiếng chuông đồng. Thanh âm say đắm lòng người.
Nhưng ta chỉ lạnh lùng đáp lại: "Ta chưa bao giờ nhận đồ đệ."
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau nửa năm, hai ta lại gặp nhau, nhưng...Nàng đang rơi...
Gương mặt nàng tái mét, ánh mắt hoảng sợ. Cũng may là ta đã đỡ được nàng. Nhưng không hiểu sao tâm ta lại sợ hãi tới mức lúc định thần lại thì đã bế nàng đáp xuống đất rồi.
Trên người nàng nội thương lẫn ngoại thương đều có. Nếu ta không đỡ nàng, e là nàng lại có thêm một vết thương nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở đại lễ bái sư, nàng gương mặt hạnh phúc, ánh mắt rạng ngời nhìn say đắm cung linh ta vừa trao.Ta nhìn mà kiêu ngạo nghĩ rằng: "Ta không tin là ta không thể xoay chuyển được vận mệnh của nàng."
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm ấy, Tuyệt Tình Điện có trận tuyết lớn. Nàng chân trần chạy trên tuyết, áo mặc phong phanh. Gương mặt bị Đường Bảo vẽ một con rùa lớn.Ta nhìn mà không kìm được ý cười trong ánh mắt, cúi xuống nhẹ nhàng giúp nàng lau nó đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau trận chiến Thái Bạch Sơn, gương mặt của nàng vẫn vậy, vẫn nói vẫn cười, nhưng ta nhận ra...Ẩn sâu trong đó là nỗi lo lắng sợ hãi tột độ.
Tiểu Cốt, nàng muốn giấu vi sư chuyện gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm ấy, sau hội Quần Tiên Yến của Vương Mẫu nương nương, nàng say rượu ngủ mê man ba ngày liền.Nằm trong khoang thuyền, nàng nằm mơ khi thì nhíu mày khi thì cười ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thì thào gọi sư phụ.
Ta tự hỏi: "Tiểu Cốt nằm mơ thấy gì mà lại vui vẻ thế nhỉ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm ấy, dưới trụ Tru Tiên. Thân thể nàng bê bết máu, gương mặt đầy đau đớn, ánh mắt hoảng sợ nhìn ta cầu xin."Sư phụ, con xin người... ít nhất... đừng dùng Đoạn Niệm."
Còn ta, tàn nhẫn đập tan linh hồn của thanh kiếm, đâm nàng 101 nhát kiếm...
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm ấy, trận chiến ở Dao Trì, ta thực không thể tin vào mắt mình...Trên gương mặt của nàng, không còn là nụ cười ngọt ngào nữa...
Mà thay vào đó, là những vết sẹo lồi lõm do nước ao Tuyệt Tình huỷ hoại.
Tim ta đau tới mức nghẹt thở. Rốt cuộc, nàng đã phải chịu đựng những gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
Sát Thiên Mạch ngủ yên vĩnh viễn không tỉnh lại, Đông Phương Úc Khanh và Nam Vô Nguyệt chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Đoản văn Hoa Thiên Cốt
FanfictionAuthor: Bắp Chỉ là trong lúc ngẫu hứng nổi lên ý tưởng thôi. Khó tránh khỏi sai sót nên mong mọi người góp ý và bỏ qua cho ạ :) Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn <3