Chương 1 - Cơn mưa đầu mùa

844 44 1
                                    

Khí hậu mùa hè thật khó chịu. Không khí oi bức, nắng nóng đến cháy da thịt, ban ngày như dài ra. Lúc nào cũng chỉ mong mỏi một cơn mưa rào ập tới để xua tan cái không khí chết tiệt này.

Trong lớp, bốn chiếc quạt đang chạy hết công suất nhưng vẫn không thể xua tan đi cái không khí khô nóng này. Cả lớp im lặng hoàn toàn chỉ còn tiếng viết phấn "cạch... cạch" và tiếng quạt chạy. HanBin phóng tầm mắt ra ngoài cửa số ngắm nhìn bầu trời nắng nóng không một đám mây kia. Tối qua thấy chương trình "Dự báo thời tiết" trên tivi nói rằng ngày hôm nay trời sẽ đổ cơn mưa rào làm xua tan bớt đi cái oi nồm của mùa hè. Quạt vẫn chạy, tiếng phấn vẫn tiếp tục còn cậu thì chán nản nằm gục xuống bàn, tay cầm cây bút chì gõ gõ xuống trang vở để trên bàn. Kiểu như muốn viết một cái gì đó nhưng mà vẫn chả biết mình muốn viết gì. Cái oi bức của mùa hè như làm cho con người ta phát điên.

Chuông reo, kết thúc một buổi học chán ngắt. HanBin cũng đi theo từng dãy học sinh bước ra khỏi trường. Ai cũng có đôi có lứa, có những người bạn bên cạnh, còn cậu thì không. Cậu không thể hòa đồng nổi với mọi người trong lớp, đến vài câu xã giao còn khó. Nhưng dù sao cậu cũng đã quen với việc này, cậu cũng chả cảm thấy cô đơn. Cuộc sống cũng chỉ thế, đơn giản và lặng lẽ. Mặc dù thế nhưng cậu vẫn nằm trong top trai đẹp của trường được bao nhiêu cô gái và kể cả các chàng trai yêu mến, sự thực rành rành ra như thế nhưng Kim HanBin vẫn ngu ngơ không hay biết.

Bước đi trên còn đường quen thuộc mà cậu đã đi rất nhiều lần, cảm tưởng như con đường nơi đây đã mòn đi vì những bước chân của cậu. Chợt một cơn mưa rào ập đến. Mưa càng ngày càng to, những hạt mưa mạnh mẽ lao nhanh xuống dưới va đập với mặt đất rồi bắn tung tóe. HanBin đứng đực ra, câu đang suy nghĩ xem mình có mang ô không và kết quả mà bộ não truyền tới là không. Thời gian nghĩ ngợi khiến cho mưa sắp phủ kín người của cậu. Lúc này HanBin mới chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi phía trước để trú mưa.

Trong cửa hàng tiện lợi có khá nhiều món hay. Cậu bước tới phía trước mấy hộp bánh, nhìn lướt qua một lượt rồi lại bước sang tủ lạnh với lấy một lon Coca cola. Bật nắp lon, cậu liền uống một hụm. Chợt cánh cửa của cửa hàng mở toang, một người con trai bị bao phủ bởi nước mưa, từ trên xuống dưới đều ướt sũng. Trước khi bước hẳn vào cửa hàng hắn ta rũ rũ cái đầu cho bớt nước rồi bước vào cửa hàng chọn lấy một lon cà phê và bật nắp tu ừng ực. Từng hành động của người nọ đều được thu hết vào tầm mắt của HanBin. Cậu vừa ngồi vừa nhìn chăm chú người đó mà đến bản thân mình cũng không hề hay biết. Bỗng hắn ta bước về phía cậu, lúc này cậu mới giật mình kiểm soát ánh nhìn của bản thân rồi cầm lon coca lên cắn cắn phần miệng lon.

Người nọ bước tới chỗ HanBin, đứng đối diện cậu một vài giây rồi mới xoay người chọn lấy chiếc ghế cạnh cậu mà ngồi xuống. Không khí lúc này cảm giác vô cùng kì lạ, chính HanBin cũng cảm thấy sự kì lạ ấy. Cổ của cậu bỗng nhiên quay về bên trái, đúng rồi, cảm giác kì lạ này. Tên kia đang nhìn chằm chặp lấy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu không bằng. Cảm giác lúc này của HanBin chính là xấu hổ. Cậu lúc này đang xấu hổ muốn chết đây. Bản năng con người làm cơ thể cậu đứng bật dậy, cậu đặt lon coca xuống ghế rồi đi ra phía gian bánh mà cố thử chọn lấy một loại bánh nào đấy nói chung là để cậu bớt xấu hổ. Khi quay lại người kia đã đi từ lúc nào không hay. Cậu lại cầm lon nước lên, cắn cắn phần miệng lon rồi uống một hụm.

"A... đắng quá"

Cậu chợt nhận ra đây là lon cà phê chứ không phải coca. Lon coca của cậu đã bị người kia mang đi mất, thực sự câu không uống được cà phê, nó quá đắng. Không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cậu lặng lẽ bước ra quầy thanh toán.

"Của tôi hết bao nhiêu tiền"

"Thưa quý khách hóa đơn của quý khách đã có người trả, còn đây là tiền thừa"

"Hả... trả rồi sao ??? Là tên ướt như chuột lột lúc nãy ý hả"

Nữ nhân viên liền bật cười rồi gật đầu "Vâng"

Lúc này cậu đang bị rối loạn đầu óc đây. Rốt cuộc người đó là ai, có quan hệ gì với cậu mà lại đi trả hộ tiền hóa đơn. Thôi thì tiết kiệm được một khoản cũng tốt. Bầu trời giờ đây đã quang trở lại, không khí sau mưa cũng dễ chịu dần. Cậu lại tiếp tục bước về nhà chẳng qua là tâm trạng có chút thay đổi mà thôi.

Double B - Cơn mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ