4. Suy nghĩ

172 14 0
                                    

Lộc Hàm thật sự bất ngờ! Cái gì mà ngủ? Cậu với hắn nhất định không thể xảy ra chuyện đó.

Khóe mặt cậu lúc hiện tia bàng hoàng, lúc hiện tia bối rối. Anh cười nhẹ. Ngốc thật!

Cắn môi, lại cúi đầu. "Tôi nghĩ là không được."

Ngô Thế Huân giương cằm, chống tay lên vô-lăn. "Tại sao? Rất có ích đấy nhé. Nghĩ xem một đêm lại có được bộn tiền. Cậu lời quá rồi đấy."

Mẹ cậu đang bệnh nặng, thời gian thật sự gấp gáp. Nếu như không đáp ứng, cậu chỗ nào đào đâu ra khối tiền ấy?

"Tôi... Đáp ứng anh là được đúng chứ?"

"Ừ."

"Khi nào?"

Anh nhét chiếc chìa khóa vào đôi tay lạnh như băng ấy. "Ngọc Cảnh Viên, tối mai. Đến chỉ cần mở khóa là vào được rồi."

Lộc Hàm không nói không rằng, mở cửa bước xuống xe. Gió đêm, lạnh ngắc! Chiếc chìa khóa đâm vào tay cậu đến đau rồi.

Từng bước, từng bước một ra khỏi Dụ Hoặc. Cậu sẽ đi đến đâu?

Mới đó mà đã đến hôm sau, Dụ Hoặc vẫn tấp nập người như mọi khi, vẫn vậy, cậu không thể thích ứng vào dòng người ấy được.

Bước đến hành lang, cậu bỗng nhìn vào sân khấu hình chữ T đến thẫn người. Lát nữa thôi, Ngọc Cảnh Viên, cậu sẽ đến đó, lần đầu tiên lại giao cho người mình thậm chí chẳng quen biết.

"Này, sao thẫn người ra đấy?" Tiểu Mị vỗ vai Lộc Hàm. Cô diện bộ đồ bó sát, khoe những đường cong bốc lửa, quyến rũ.

"Không có gì đâu." Cúi đầu, cắn môi.

"Ồ. Thế có gì thì cứ nói nhé! Tớ sẵn sàng giúp đỡ cậu hết mình đấy." Ả cười khẩy.

Vốn dĩ ả chẳng ưa nổi Lộc Hàm là vì Ngô Thế Huân. Mỗi lần đến Dụ Hoặc anh chỉ đến phòng VIP tầng thượng để gặp cậu. Một ánh mắt cũng chưa bao giờ nhìn về phía ả.
Dụ Hoặc là nơi nổi tiếng ăn chơi nhất Bắc Kinh, vì vậy từ phục vụ, bồi rượu hay vũ công đều tranh nhau từng chút một. Hoặc là thua, hoặc là thắng!

Tiểu Mị nện đôi giày cao gót xuống nền đất, đi lên trên sân khấu thể hiện những động tác quyến rũ nhất.

Cậu lắc đầu. Lại ẩn mình trong dòng suy nghĩ rối ren, nếu bây giờ người kia còn sống, cậu sẽ không phải bị rơi vào hoàn cảnh như vậy! Được yêu thương, cưng chiều hết mực.

Tách ra khỏi Dụ Hoặc, cậu nhét đôi bàn tay vào túi áo, nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay. Nhất định đánh đổi tất cả vì mẹ.

Vẫy chiếc taxi. "Cậu muốn đi đâu?"

"Ngọc Cảnh Viên."

Khu nhà của anh rõ ràng dành cho những bậc thượng lưu, nhà giàu có. Thế nên Ngọc Cảnh Viên như một tòa lâu đài lộng lẫy mà bí hiểm, chỉ cần bước chân vào, lập tức sẽ bị nuốt chửng không ai hay.

Lộc Hàm vuốt vuốt lại bộ quần áo, cầm chặt chiếc chìa khóa trong tay.

Ngô Thế Huân vén chiếc màn, thưởng thức ly rượu trong tay. Con mồi đã đến, đêm nay nhất định anh phải thật nhiệt tình. Cố Như Nguyệt, cái tên lại một lần nữa hằn sâu vào tim anh, đau nhói!

Cậu có chút do dự, mở cửa ngôi biệt thự ấy. Bước vào nhà, ấm áp lên hẳn nhưng không thể xua đi băng giá trong lòng cậu.

"Đến rồi à? Lên phòng đi." Anh đứng ở bậc cầu thang, hai tay khoanh lại, tư thế như đang hưởng thụ.

Không nói gì, cậu đi lên phòng anh.

"Muốn tắm chung luôn không?" Anh cười khẩy. Vẻ mặt tà ác lại lần nữa thể hiện trên khuôn mặt lạnh lùng ấy. Không yêu thương nhưng lại muốn chiếm hữu.

Lặng Thầm [Longfic][HunHan][Sinh Tử Văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ