Author: Ryan
Pairing: ChanHun.
Raiting: T
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.
Category: Cổ trang, Luân hồi, OE.
Summary: Phác Xán Liệt, nếu một ngày nào đó ta biến mất. Ngươi liệu rằng có nhớ đến ta?
________
__________________Hồi Ức.
Ngô Thế Huân lần đầu tiên gặp Phác Xán liệt, vào một ngày cuối cùng của mùa thu. Khi ánh nắng nhạt dần phía cuối những rặng lá, khi y còn là một tiểu hài tử mới tám tuổi, ngẩn ngơ lặng người trước hàng đỗ quyên đang dần tàn úa trước cửa Tây Cung.
Từng cánh hoa hồng thẫm lặng lẽ đung đưa trên không trung, lượn thành một đường tròn trước khi thinh lặng nằm dưới mặt đất.
- Thế Huân, mau đi thôi.
Ngô Thế Huân giật mình dứt khỏi những tán cây, vội vàng chạy theo vị thái giám phía trước, tà áo theo gió nhẹ tung bay như tâm hồn thơ ngây của chủ tử.
Cánh cửa mở ra, Ngô Thế Huân cùng vị thái giám kia bước vào.
- Thái tử vạn tuế.
Ngô Thế Huân nửa khắc không dám nhìn, nhanh chóng quỳ sụp xuống.
Thiếu niên ngồi trên ghế, vận trên mình y phục vàng nhạt, bên hông mang theo ngọc bội hoàng gia. Nghe tiếng ngẩng lên nhìn, mắt phượng thu hẹp lại, hàng lông mày khẽ nhíu.
Phác Xán Liệt đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, chậm rãi tiến về phía Ngô Thế Huân. Y nghe tiếng giày vang dưới nền gỗ, trong lòng run rẩy tột độ, trán chạm vào mu bàn tay.
- Ngẩng mặt lên ta xem.
Thanh âm trầm thấp truyền đến trên đỉnh đầu, Ngô Thế Huân run rẩy ngẩng mặt lên, đôi mắt màu lục tảo thoáng long lanh, tựa như được phủ thêm một tầng nước tinh khiết.
Phác Xán Liệt chăm chú nhìn, đột nhiên híp mắt, mỉm cười ôn nhu.
- Đôi mắt của ngươi thật đẹp.
Ngô Thế Huân ngẩn người, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nam nhân kia, nhất thời quên mất đó chính là thái tử đương triều. Trong lòng không hiểu sao dâng đến một cảm xúc lạ lùng, tựa như một dòng nước ấm khẽ chảy qua, mang trái tim non nớt phiêu du đến tận chân trời xa xôi nào đó.
Đơn đơn thuần thuần, thơ ấu mang hai đứa trẻ đến bên nhau, mang những rung động kề đến bên lồng ngực, trải lên trái tim những cảm xúc đầu đời.
Dẫu biết là thân phận khác nhau, dẫu biết là con đường đến gần ngươi trải đầy những gai nhọn, ta sẵn sàng vì ngươi mà đạp lên, ngu ngốc vì ngươi mà mặc kệ những thương tổn.
Đến cuối cùng, ta là một kẻ ngu ngốc có phải không?
.
Một ngày đầu đông lạnh lẽo, tuyết phủ trắng trên mái Tây Cung, trên những cành đỗ quyên đã tàn rụng hết lá. Phác Xán Liệt cầm lấy áo choàng lông thú, tự tay khoác vào trên người Ngô Thế Huân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT][CHANHUN] ANH NHỚ EM
FanfictionNếu một ngày nào đó ta biến mất, ngươi liệu rằng có còn nhớ đến ta?