Chương 1 : Chỉ là mở đầu thôi

68 4 1
                                    

Người ta nói rằng : " Khi ngắm sao băng và lúc đó hãy cầu nguyện thì những gì bạn cầu nguyện sẽ thành sự thật . "
    Tôi không tin điều đó có thật bởi nếu chỉ cần như vậy con người đâu cần phải cố gắng làm việc ngày qua ngày để có cái ăn cái mặc . Rồi bỗng cha  bảo tôi hãy thử một lần và tôi đều lắc đầu . Mặc cái việc từ chối của tôi , cha tôi vẫn cố gắng thuyết phục . Phận làm con không muốn cha phiền lòng nên tôi làm theo lời cha muốn . Tôi bắt đầu với cái cách mà mọi người làm để cầu nguyện .. bàn tay tôi đan chặt với nhau đưa lên trán hạ nhẹ đầu và ... cầu nguyện . Trong giây phút đó tôi bỗng nghĩ đến anh , rồi không hiểu sao tôi lại nghĩ "Mong ngài hãy để chúng con ở bên nhau mãi mãi " . Trong lòng khá khó chịu khi không thể kiểm soát được cả suy nghĩ của mình mà nói ra những lời đó . " Đi thôi con , trễ rồi con đi ngủ đi lấy sức mà còn đi học " giọng nói đó được phát ra từ cha tôi .
      Sáng hôm sau , tôi bị trễ học vì hôm qua thức khuya ngắm sao cùng cha , việc tức tốc không chuẩn bị gọn gàng như mọi ngày là không tránh khỏi . Chạy đến trường là trễ cả 20  phút và thế là tôi bị phạt đứng ở hành lang . Không ngờ .. tôi lại gặp anh ," Anh cũng bị phạt nữa sao ? " là điều tôi muốn hỏi nhưng không thể nói ra . Rồi 5 phút trôi qua ... 10 phút ... rồi 15 phút .. " Reng reng reng "  "Ra chơi rồi sao ? Nhanh vậy ? " tôi thốt lên , anh quay sang nhìn tôi rồi cười . Vì lần đầu anh cười với tôi khiến tôi cảm thấy .. thật tuyệt . Rồi anh trở về lớp và tôi cũng vậy . Bạn biết tại sao tôi thốt lên những điều đó không ? Là vì tôi đang mải mê nhìn anh , mải mê ngắm vẻ đẹp hoàn hảo đến từng chi tiết của anh đấy . Rồi tôi chợt nhân ra rằng tóc mình không được gọn gàng cho lắm . Không biết anh ấy nghĩ mình ra sao nhỉ .
     Tôi là học sinh cấp 3 năm 2 . Tên tôi là Phạm Vân Di . Là lớp trưởng của lớp nên tôi khá bận . Không giỏi thể thao lắm , ngoại hình cũng ... khá cân đối , cao chỉ 1m65 thôi nên tôi cũng chỉ là một con nấm lùn . Ba mẹ tôi làm việc tại Mỹ nên lâu lâu mới về nhà thăm tôi .
     Anh cũng là học sinh cấp 3 nhưng lại là năm 3 . Anh tên Trương Anh Hạ . Là một đội trưởng tổ thể thao nhưng không chỉ giỏi thể thao anh còn giỏi cả việc học và anh cũng là lớp trưởng giống như tôi . Anh là một con người hoàn hảo , anh cao 1m75 , mắt hai mí và to màu xám bởi anh là con lai của 2 nước Pháp và Hàn , mũi rất cao , cả khuôn mặt cũng thuộc kiểu Vline,... Ở trường có rất nhiều cô gái yêu anh , họ yêu anh đến nỗi tạo ra fanclub cỗ vũ anh nhưng nói cho bạn biết anh ấy vẫn chưa yêu ai cả .
       Tôi được nhà trường giao việc khá quan trọng nên tôi tức tốc làm ngay . Từ phòng Hiệu trưởng ở tầng 3 , tôi đã chạy rất nhanh nhưng ai đã quăng vỏ chuối ngay giữa cầu thang khiến tôi trượt chân lao xuống bỗng tôi nhào vào một người đàn anh nào đó và làm cho môi tôi chạm vào môi người ấy ... Tôi nhìn lên khi cơ thể chúng tôi đè lên nhau và nhìn thấy anh - Trương Anh Hạ , mặt chúng tôi đỏ bừng cả lên và bỗng anh .....
                         -- Còn tiếp --
Bật một : chương sau sẽ có 1 cuộc tình mới xảy ra ...😇😇😇

Vẫn Mãi Là Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ