Phần 1

127 9 0
                                    

Chào tạm biệt bà Zeniba và Kaonashi, Chihiro mang theo "chú chuột" Boh và chim Yu trèo lên lưng rồng Haku quay lại nhà tắm. Bay được một đoạn, gió liên tục táp mạnh vào mặt khiến cô bé nhắm tịt mắt lại. Hình như nhận thấy, Haku thả chậm tốc độ để Chihiro có thể mở mắt ngắm nhìn cảnh đêm xung quanh.

Rồi đột nhiên, có cái gì đó...

... nước?

Phải, là nước.

Rất nhiều nước...

Làn nước mát rượi ôm lấy một thân ảnh nhỏ bé...

Cảm giác quen thuộc lại đến, cũng giống như khi cô cùng Haku lao xuống tầng hầm phòng Yubaba. Dường như cô cũng đã từng nằm trên lưng một con rồng, cũng từng lao băng băng như thế này. Có khác chăng chỉ là, trong mơ hồ, cô thấy mình được bao quanh bởi toàn là nước.

Có cái gì đó khẽ xẹt ngang, động vào tiềm thức từ lâu đã ngủ say. Chihiro vô thức nắm chặt đôi sừng cứng cáp trong tay, cảm nhận từng sợi lông xanh trải dọc từ đầu đến đuôi trên thân rồng cọ nhẹ lên cằm mình. Cô khẽ khàng cất giọng:

- Haku, nghe này. Em không nhớ nhưng mẹ có kể cho em nghe... Một lần khi còn nhỏ, em bị ngã xuống sông. Mẹ bảo người ta lấp con sông đó và xây nhà lên rồi. Nhưng em vẫn nhớ. Con sông đó... – ngập ngừng – tên là Kohaku. – dừng lại một chút, cô tiếp lời – Tên thật của anh là Kohaku.

Chihiro không nhìn thấy biến hóa trên mặt Kohaku. Chỉ là trong chớp mắt, từng chiếc vảy trắng bạc bong tróc từng lớp, sau khi chúng tan đi để lộ ra bên dưới là thân ảnh của cậu trai thanh tú. Cả gương mặt cậu sáng bừng lên rực rỡ cùng đôi mắt long lanh và nụ cười tươi tắn. Sau đó, cả hai theo lực hấp dẫn của trái đất mà rơi xuống.

Kohaku khôi phục nhân hình, cậu muốn cùng chia sẻ niềm vui vẫn đang không ngừng lớn lên trong lòng cậu với Chihiro. Khoảnh khắc Chihiro nói tên thật của cậu là Kohaku, ký ức của cậu ùa về như một cơn lũ lớn, cả những ký ức về lần đầu khi cả hai gặp nhau, tại con sông tên là Kohaku đó...

- Chihiro, cám ơn em. Tên thật của anh là Nigihayami Kohaku Nushi.

- Nagihayami? – Mặc kệ cái sự thật là cả hai vẫn đang rơi, Chihiro hỏi lại, gió lớn khiến cô không nghe rõ.

- Nigihayami Kohaku Nushi – Kohaku lặp lại một lần nữa, vừa là để cô bé nghe thấy, vừa là để in đậm cái tên ấy vào trí nhớ của mình. Tên thật của cậu...

Chihiro cảm thấy cái tên này thật sự rất đặc biệt, không giống như tên của một người bình thường cho lắm. Vì thế cô nói lên suy nghĩ của mình:

- Tên dài thật. Cứ như tên của một vị thần ấy.

Kohaku không đáp, Chihiro cũng không cần cậu đáp lời. Bởi vì cả hai người đều biết, cậu là vị thần của con sông Kohaku – nơi cô suýt chết đuối, nơi cậu cứu cô, nơi lần đầu cả hai gặp gỡ.

- Anh cũng nhớ em đã ngã thế nào. – Kohaku nói, cùng với vẻ hạnh phúc – Em đánh rơi mất giày.

Với Kohaku, quãng thời gian mà cậu đã tìm lại thật sự rất quý giá, cậu không thể kiềm nén niềm vui này, cậu cười như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mình hằng ao ước. Cảm xúc của Chihiro cộng hưởng với niềm vui của cậu.

[Fanfic - Sen to Chihiro no Kamikakushi (Spirited Away)] ĐợiWhere stories live. Discover now