Love story

2.6K 123 51
                                    

Một ngày đẹp trời trên con thuyền Thousand Sunny...

- Sao mãi không có con cá nào cắn câu vậy hả Usopp!!!! Tớ bắt đầu đ......(tiếng bụng réo).....SANJI!THỊT!!!!!

Chàng đầu bếp nào đó đang líu lo bên "Nami-cưng", bỗng nhăn trán lườm Luffy.

- Thôi kêu ca đi! Tôi đã nói rồi, Lady first!

Nói rồi anh lại uốn éo toàn thân tiến đến chỗ Robin, bỏ lại Luffy đang nhăn nhó hỏi Usopp "Lady là quái zề???"

-Robin-chwan!!! Cà phê cho cô đây~~~~

Cô gái với mái tóc đen nhánh mỉm cười và định đón lấy tách cà phê, nhưng một thanh kiếm đã ngăn cô lại.

- Kenshi-san?

Zoro, với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, tay giơ thanh kiếm ngăn giữa Sanji và Robin.

- Này đầu tảo, còn không nhanh cất nó đi và biến về luyện tập đi!

Như bừng tỉnh, Zoro chợt thu kiếm lại, lùi 2 bước và mặt đỏ bừng lên. Cậu lầm bầm 2 chữ xin lỗi và dợm bước đi. Nhưng Robin cất tiếng:

- Phư phư, Kenshi-san, cậu cũng muốn 1 tách cà phê sao?

Zoro nhìn cô, những vết đỏ càng lộ rõ. Cậu không 1 lời nhảy thẳng lên phòng tập luyện.

- Thằng tảo, mày bất lịch sự vừa phải thôi. Robin-chwan nói mày đó!!! Khinh người hả?!?

-Phư phư...Kenshi-san chắc...bận...hy vọng thế.

Robin gượng cười. Nhưng đôi mắt thoáng một nỗi buồn ấy sao có thể qua được Sanji.

************Tui là dải phân cách dễ xương*******************

Chiều tà, mặt trời đỏ ửng như thiêu đốt vùng biển phía chân trời. Zoro bước ra khỏi phòng tập, nhưng không còn nhễ nhại mồ hôi như thường ngày. Đơn giản là anh không còn tâm trạng hít đất hay nâng tạ, khi mà câu nói của cô gái đó cứ vang lên trong đầu anh từ chiều đến giờ.

Sao lúc đó mình không nhận lời uống cà phê với Robin? Sao mình lại bỏ chạy? Ngu thật mà.....

Những câu nói đó cứ thoáng trong suy nghĩ của anh khiến anh cũng tự thấy ngạc nhiên. Khỉ gì thế này? Anh, thằng con trai cộc cằn chỉ mải mê theo giấc mơ thành kiếm sĩ mạnh nhất, đang lo lắng về hành xử của mình trước 1 cô gái sao?

- Mình điên rồi!

- Phư phư, nhận ra tình trạng bệnh tật của mình như vậy là hơi muộn đó, Kenshi-san.

Zoro ngã nhào xuống sàn khi bắt gặp đôi mắt nhìn anh với vẻ chế giễu.

- Cô...cô đứng đây bao giờ?!?

- Tôi làm anh sợ hả, phư phư xin lỗi nhé!

Lại nữa! Cái giọng cười nhẹ nhàng mà thấu qua tim gan của Zoro lại khiến da mặt anh đổi màu nhanh đến kì lạ.

- Không sao...Tôi...phải đi tắm...

Tiếng cười kia chợt vụt tắt, Zoro cũng tự bình ổn nhịp thở. Tốt nhất, anh nên nhanh đi khỏi đây nếu không muốn vì cô ấy mà làm hại tim.

- Tôi....xấu xa lắm sao?

Tiếng Robin nhẹ tựa như không, nhưng vẳng vào tai anh rõ ràng từng chữ, ngăn bước chân anh lại.

- Sao cơ?

Robin mỉm cười. Nhưng anh có lầm không khi nhìn thấy trong ánh mắt ấy là cả vùng đau buồn không sao tả xiết.

- Kenshi-san...tôi...không thể xa lìa nhóm hải tặc nữa rồi...Luffy đã nói...tôi và mọi người là đồng đội....mọi người, tức là bao gồm cả anh...

Cô ngưng 1 lát, nhìn thẳng vào anh, giọng hơi run

- ....nên anh có thể bớt xa lánh tôi không?

Robin mím chặt môi. Cô đang bối rối trước cả những suy nghĩ của bản thân gần đây. Trước mặt Zoro, cô từ lúc nào trở nên thật yếu đuối hơn, hỗn loạn hơn. Ngay cả những giọt nước nơi khóe mắt cũng không kìm chế được nữa rồi. Anh giữ khoảng cách cô, cô biết từ lâu, nhưng sao bây giờ lại thấy tủi thân và nhói lòng kinh khủng....

- Nín đi!

Giọng anh trầm thấp vang lên, nhưng không hiểu sao lại không còn sự mạnh mẽ, cứng rắn nữa.

Đôi mắt cô đẫm nước bỗng mở to bàng hoàng khi nghe lời anh nói:

- Thật khó...để có thể làm 1 đồng đội thực sự với người con gái mà tôi yêu thương.

Anh tiến lại gần, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên gò má đang ửng hồng. Rồi ghé miệng bên tai cô thì thầm:

- Mau nín đi. Như vậy chẳng giống em thường ngày chút nào, Robin!

Cô gật đầu ngoan ngoãn như 1 đứa trẻ, nhưng không hiểu sao nước mắt không ngừng tuôn rơi. Câu nói nhủ thầm bản thân phải mạnh mẽ của Robin trong suốt bao năm qua, bỗng trở nên vô dụng trước anh. Bàn tay cô run rẩy khi có hơi ấm của anh chạm vào. Đầu óc cô quay cuồng khi anh rót vào tai cô bao lời thổ lộ. Và lồng ngực như muốn nổ tung khi anh ôm cô vào lòng.

- Anh.....tại sao lại thật khác....

Zoro nhìn ra biển cả mênh mông, môi chợt nhếch lên.

- Không phải em cũng biết tình trạng bệnh tật của tôi rồi sao... Nhưng ....thực sự tôi cũng không biết nữa.....Khi thấy em cười với tên đầu bếp, thực tôi chỉ muốn cho hắn 1 chém, để chỉ còn tôi có thể nhìn thấy nụ cười của em....Robin, em thông thái như vậy, mau định nghĩa cảm xúc ích kỷ này của tôi đi.

Robin lắc lắc mái tóc, cười nhẹ

- Anh...tại sao lại nói thật nhiều...

- Được, tôi sẽ im lặng....

Rồi vòng tay anh siết cô chặt thêm, tận hưởng mùi hoa thoang thoảng từ mái tóc, bờ vai cô. Robin rúc sâu vào lòng anh, cảm thấy bình yên thật quá gần gũi.

Những tia nắng cuối phủ lên 2 người đang hoà chung một nhịp đập, khép lại 1 ngày ngọt ngào....

The End.

Zorobin's FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ