Chương 27 - Vấn đề được giải quyết

1.6K 206 44
                                    

Sau khi đưa Jimin vào phòng y tế, tôi đứng bên cạnh mang tâm trạng hồi hợp chờ bác sĩ kiểm tra cho cậu ta. Khi nhận được câu nói không có gì đáng ngại, lúc đó tôi mới thả lỏng cơ thể.

Tôi đã không biết mình lo lắng thế nào nếu không thấy bộ dạng bất động khi đó của Jimin, dường như trong một khoảnh khắc tôi đã không thể hấp thu dù chỉ là một chút dưỡng khí.

Lúc đó Jungkook dường như có nói điều gì, nhưng tuyệt nhiên tôi không thể để bất kỳ từ nào vào đầu.

Đôi mắt, trái tim hay đầu óc khi đó, tất cả giác quan tôi đều đặt lên người Jimin.

Rốt cuộc tôi không thể tưởng tượng mọi thứ sẽ ra sao nếu cậu ta không bao giờ mở mắt ra nữa. Tôi thật không dám nghĩ đến chuyện như vậy.

Tầm mắt tôi nãy giờ luôn dán lên cậu trai nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh đang loay hoay với túi đá. Sự kiên nhẫn vốn ít ỏi của tôi cũng bị hành động vụn về của cậu ta làm cho tiêu biến đi mất. Với tay giật lấy thứ trên tay Jimin rồi chườm lên đầu giúp cậu ta, không quên càm ràm.

- Đến bao giờ cậu mới hết lo chuyện bao đồng đây hả Park Jimin?.

- A!

- Biết đau sao? Tôi cứ tưởng cậu mình đồng da sắt, ngăn được đá chắn được lửa chứ?

- Hihi!

- Còn cười được

Jimin nhìn tôi sau đó cong khóe mắt từ từ trưng ra nụ cười thường thấy, nhìn vào cậu ta khiến ngọn lửa trong người tôi bất giác muốn phun trào.

- Cậu có vẻ rất thích bị người khác mắng thì phải?

- Thật tốt.

- Hả? Tốt sao? Chưa đâu chờ đến khi đầu cậu thật sự vỡ ra, lúc đó mới gọi là tốt đấy.

Theo sau câu nói kia lực trên tay tôi ngày càng mạnh. Nhìn vào nụ cười méo mó dần đi trên gương mặt của kẻ kia khiến tôi có chút mủi lòng. Đối với con người ngốc nghếch như cậu ta nếu không dùng biện pháp mạnh, cậu ta sẽ không biết chính mình đã làm sai ở đâu. Một ngày nào đó chính sự ngu ngốc đó sẽ hại chết cậu ta cho xem. Tôi chắc chắn đấy.

- Aw!

Vì dùng lực hơi quá tay khiến Jimin vì đó mà kêu đau thành tiếng, thấy vậy tôi vội dừng động tác, lo lắng hỏi.

- Đau lắm sao?

- So với việc bị cậu tránh né, nỗi đau này có là gì.

Tôi vì lời nói kia của Jimin làm cho cả người như bị khóa chặt, nhìn vào một Jimin đang cười khổ trước mặt khiến tôi không biết nên cư xử như thế nào mới đúng.

- Chuyện hôm đó xin lỗi cậu Yoongi.

Jimin dời tầm mắt sang nhìn thẳng vào tôi rồi nói tiếp.

- Tớ biết mình đã làm một việc vô cùng tồi tệ, cậu giận tớ, trách tớ cũng là lẽ thường thôi. Nhưng Yoongi à, cái cách cậu im lặng rồi tránh né tớ... điều đó khiến tớ cảm thấy mình như một tên khốn vậy.

Tiếp tục là gương mặt méo mó kỳ dị kia của người đối diện, từng câu nói của Jimin khiến tôi có cảm giác như có một ngọn núi vừa đè lên ngực mình vậy.

Taegi|Minga - Nhịp Đập Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ