Tặng bạn Chuối Nhi :v. Mong bạn sẽ thích <3
---------------------
"Két" – Tiếng phanh xe chói tai vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo, đôi mắt mở to nhìn về phía ánh đèn chói mắt đang rọi thẳng vào mặt. Cô sợ hãi đến nỗi đứng bất động, khi chiếc ôtô chỉ còn cách vài mét, trước ngưỡng cửa của tử thần, cô nghe tiếng hét vang lên "Chị ơi !". Đúng lúc này, cô bị một lực đẩy đẩy mạnh sang bên kia đường. Ầm! tiếng va chạm vang lên đanh gọn. Kéo dài. Cả người cô đau. Nhưng trái tim cô lại nhói lên như bị cái gì đó đâm vào. Khi cô định thần lại thì máu tanh lênh láng khắp mặt đường. Em trai cô đang nằm bất động giữa vũng máu. Cô gào lên trong điên loạn, đôi chân run run bước về phía anh "Len! Len! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi! Em tôi! Len!!!"
*
Đèn phòng phẫu thuật tối đen, cô bước nhanh đến chỗ bác sĩ, giọng nói hoảng loạn "Em tôi thế nào rồi ?"
"Va chạm mạnh dẫn đến có khối máu tụ trong não cậu ấy, nhưng chúng tôi đã giải phẫu thành công. Vấn đề lớn chính là đôi chân của cậu ấy, nó gần như đã nát trước khi được đưa đến bệnh viện. Các dây chằng nối với dây thần kinh vận động bị đứt do chịu lực cán rất mạnh. Chúng tôi chỉ có một phương pháp, chính là cưa bỏ đôi chân để không bị hoại tử. Dĩ nhiên sau này có thể gắn chân giả vào, lựa chọn tùy ở thân nhân "
Gương mặt đờ đẫn sau khi nghe những lời nói đó. Len mới 19 tuổi, tương lai còn dài đang chờ phía trước, vì cô mà lại ra nông nỗi như thế này. Lòng cô nghẹn đắng, trái tim đập liên hồi "Nếu như vậy...thì cưa ... cưa bỏ đi !" - Cô lấy hết dũng khí nói, tay run run kí vào lá đơn. Thứ quý giá nhất đối với vận động viên điền kinh là cái gì ? Chính là đôi chân. Len! Em sẽ rất hận chị, phải không ?
Rin nhìn ánh đèn đỏ kia, đôi mắt sưng đỏ "Len ! Sao em phải làm như thế ?". Lúc bấy giờ cô không biết, ngây thơ cho rằng đó chính là tình chị em. Rất lâu sau cô mới hiểu ra, có một số loại tình cảm rất nguy hiểm, cũng có một số người che dấu tình cảm rất tốt. Dĩ nhiên, đó là chuyện của sau này...
Vài ngày sau đó, Len tỉnh lại. Cô cứ tưởng anh sẽ làm loạn lên. Nhưng anh chỉ bình tĩnh đón nhận tất cả, ngay cả chuyện mình không thể đi lại được nữa, chỉ nói nhẹ tênh "Tôi không sao! ".
Duy nhất chỉ một mình cô biết, mỗi đêm anh đều đưa tay gác trán, như là muốn che đi nước mắt. Những lúc như vậy cô đều xoa đầu anh, nói "Len ngoan nào. Có chị ở đây, đừng khóc !" hệt như khi bé lúc anh bị bắt nạt.
"Chị, em muốn về nhà ! Ở đây buồn lắm, chị cũng không thể ở bên em mãi được! Chân em không đi được nữa thì dùng xe lăn."Anh thì thầm, giọng nói nghèn nghẹn
Cô im lặng nhìn anh, cắn môi, nước mắt lăn dài trên má, lúc sau mới lên tiếng nói "Ừ! Chúng ta về nhà !"
*
Anh không biết được anh chấp nhận sự thật này như thế nào, giống như ai đó ném đá vào mặt hồ yên ả. Không thể không chấp nhận, cũng không thể phản kháng, chỉ biết đầu hàng số phận.
Một mình ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, anh vô tình nhớ lại ngày nhỏ. Khi đó hai chị em lúc nào cũng quấn quýt, thường cùng nhau trèo sang nhà hàng xóm trộm quả, đôi khi phá phách tới nỗi nhà cửa tan hoang. Khóe môi Len ẩn hiện nụ cười, kí ức luôn đẹp. Có lần, bị mẹ phát hiện, Rin nhận hết tội về mình. Mẹ đánh Rin. Đau lắm. Anh rất đau, dù anh không bị hứng chịu một chút đòn roi nào cả. Rin khóc, anh lại lau nước mắt và ôm cô "Chị à! Nếu sau này chị suy sụp, hãy đặt tay lên trái tim mình! Em sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chị. Chúng ra là song sinh mà! Linh hồn của chúng ta là một!... Nhớ nhé!". Nụ cười anh tan ra như chưa hề tồn tại, anh nhắm mắt. Mẹ mất, ba bỏ hai chị em đi tìm hạnh phúc mới. 14 tuổi, hai chị em sống nương tựa vào nhau nhờ số tiền trợ cấp ít ỏi. Tuy thời gian đó rất khó khăn, nhưng anh lại thấy đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Có cô bên cạnh. Thời gian cứ trôi, rồi anh nhận ra cái thứ tình cảm mà anh dành cho cô là gì. Anh yêu cô. Có phải người ngoài biết được sẽ cười đến vỡ bụng hay không? Cái này... đó là loạn luân!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine's Oneshot] Yêu em hơn tất cả
Fanfiction* Title: Yêu em hơn tất cả * Author : Krana * Category : Incest * Rating : Ai cũng được * Status : Hoàn * Summary : Anh và cô, tuy hai nhưng lại là một. Anh yêu cô hơn tất cả, ngay cả bản thân cũng có thể vứt bỏ. Nhưng anh không thể cho cô cái gọi...