Hôm nay viết lời tựa gì đây nhỉ? Thì thứ sáu vừa rồi bị cảm nên nằm vật vã, uống thuốc xong ngủ liền một mạch đến sáng hôm sau, không up chap mới cho mọi người. Thế mà cũng không ai giục. Uhuhu!
Sau khi bị đánh dấu bài, Trần Ổn nghiễm nhiên được miễn thi tất cả các môn còn lại, vì đằng nào thành tích cũng không còn được công nhận. Nhân dịp cả hai cùng rảnh rỗi, Lâm Phong Tùng quyết định đưa người yêu về Hà Nam chơi, nhân tiện chính thức ra mắt bố mẹ lần nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay buổi sáng vừa quyết định dọn dẹp hành lí khởi hành thì một vị khách không mời mà tới trớ trêu lại đứng ngay trước cửa, cười một nụ cười thiếu ăn đòn:
– Liễu Nham, chào! – Lâm Phong Tùng rít qua kẽ răng, hằm hè như thú săn mồi chuẩn bị lao vào chiến đấu.
Liễu Nham nhướn lông mày. Y không thèm để Lâm Phong Tùng vào mắt, chỉ háo hức chăm chăm tiến vào trong bếp, nơi Trần Ổn đang lúi húi nấu điểm tâm sáng. Lâm Phong Tùng nhếch mép phản đối:
– Tôi còn chưa có mời anh vào!
Rũ vỏ hình ảnh đạo mạo, Liễu Nham nhún vai thách thức:
– Theo tôi được biết thì đây cũng không phải nhà cậu!
Dứt lời, y ngay lập tức quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, xúm xít chạy vào căn bếp nhỏ, miệng hô "Ổn Ổn" rồi lại "Ổn Ổn" đến ngu ngốc.
Khá bất ngờ khi quý nhân này lại tìm tới tận căn phòng trọ nhỏ bé của mình, Trần Ổn cả kinh, nhưng cũng rất nhanh lấy lại thái độ niềm nở tiếp đãi. Người này đối với cậu và Lâm Phong Tùng mà nói đều là ơn cao nghĩa nặng, không thể bạc đãi được.
– Giám đốc Liễu, anh tới Thượng Hải khi nào vậy? Đi đường có mệt không?
Nhìn cái cách cư xử thân tình như người nhà của Trần Ổn, Lâm Phong Tùng mặt mày tím tái nhưng kiễn nhẫn nén giận. Chỉ cần tiếp hắn nửa ngày thôi là có thể về quê rồi. Thế nhưng câu nói của Liễu Nham đem đoạn ảo vọng nhỏ bé của hắn đánh gãy, y chậm rãi ngồi xuống ghế đẩu bằng gỗ cười hòa:
– Tôi ở đây một tuần. Cũng muốn thuê khách sạn nhưng chợt nhớ ra em đang sống một mình, liền mặt dày tới làm phiền. Yên tâm, tôi sẽ trả tiền cơm, tiền ngủ, tiền sinh hoạt ngang bằng giá khách sạn.
Lâm Phong Tùng nhíu mày, lén lút nhép miệng giễu cợt, môi dẩu ra hung hăng, vừa nói vừa như muốn phì hết nước miếng vào mặt Liễu Nham:
– Ai nói Ổn Ổn ở một mình? Em ấy ở chung với tôi! Không thấy chúng tôi đeo nhẫn đính hôn sao? – Lâm Phong Tùng không ngại khoe khoang một chút.
Liễu Nham đương nhiên nhìn thấy vật nhỏ sáng lấp lánh ở ngón tay Trần Ổn từ khi mới bước vào bếp, trực giác cho y biết ý nghĩa của điều đó lại cực kì rõ ràng và chân thật, đánh vào tâm can người đàn ông từng trải này nhiều nhức nhối ngang trái. Dẫu sao đối tượng mình theo đuổi cũng không còn độc thân. Y chấp nhận âm thầm chờ đợi, từ từ tấn công. Nhưng công việc bận rộn của một doanh nhân quốc tế đâu cho y một ngày ngơi nghỉ để cùng Trần Ổn hàn huyên chuyện yêu đương, tìm hiểu sở thích của nhau. Huống chi đối với y, Trần Ổn cũng không có lấy nửa phần hứng thú. Vậy mà trong bộn bề lo toan, chỉ cần nghĩ tới ánh mắt thâm tình, kiên định và nhu hòa của Trần Ổn cùng trái tim chân thành, không ngại hi sinh của cậu, y lại khao khát có cậu ở bên mình đẻ ngày ngày yêu thương chiều chuộng. Tiếc là ánh mắt ấy chưa một lần hướng về Liễu Nham.
Nhận ra chiếc nhẫn đối với Liễu Nham giống như vòng kim cô đối với Tôn Ngộ Không, chỉ cần nhìn thấy, thái độ hắn đã ủ rũ đi vài phần, Lâm Phong Tùng càng mạnh miệng:
– Anh cũng nắm được tình hình rồi đó, vậy nên mau mau ngoan ngoãn chui về khách sạn rồi âm thầm cuốn gói khỏi thành phố này. Không ai chào đón anh đâu!
Trần Ổn liếc Lâm Phong Tùng đầy ẩn ý, sợ xúc phạm thái quá tới vị ân nhân của hai người. Liễu Nham tuy cảm xúc xuống dốc, nhưng mưu mô chưa bao giờ vì cảm xúc mà suy giảm. Y ghé tai Lâm Phong Tùng công kích:
– Cậu còn tiếp tục khoe khoang, tôi lập tức đem khoản trả góp khổng lồ còn lại nói cho Trần Ổn, để cậu ấy ép cậu ngay ngày mai mang nhẫn hoàn trả, đòi tiền về.
Lâm Phong Tùng xanh mặt, bao nhiêu oai phong hô mưa gọi gió vừa gom góp chuẩn bị trả cho Liễu Nham sau chừng ấy thời gian chán ghét lại thu ngược vào bên trong, dặn lòng chờ cơ hội khác. Khỏan tiền mua nhẫn thực sự không hề nhỏ!
Trần Ổn thấy Lâm Phong Tùng im hơi lặng tiếng thì nghĩ rằng hắn đã đồng ý cho Liễu Nham ở lại, bèn rất có khí tiết mà đề nghị:
– Vậy tôi qua ngủ với Tùng Tùng, anh dùng phòng tôi mà ngủ.
Liễu Nham níu tay Trần Ổn, mắt cún con long lanh hiện lên trên khóe mắt sương gió, y mím môi van nài:
– Không được! Tôi và Lâm Phong Tùng rất thân nhau, tới đây chơi cũng chỉ mong cùng cậu ấy có thêm cơ hội hàn huyên bầu bạn!
Thân tới nỗi gọi hẳn cả họ và tên người ta? Liễu Nham bị tình làm thui chột tư duy, không chủ đích mà buột miệng. Dù sao cũng không thể để Lâm Phong Tùng chiếm tiện nghi, y tới đây là muốn ăn cơm Trần Ổn nấu, ngắm Trần Ổn học bài, thỉnh thoảng đưa Trần Ổn đi mua sắm, buổi tối sẽ viện cớ hát karaoke tới khuya rồi nói chúc cậu ngủ ngon. Nhưng kế hoạch ấy, phải tính suất đi kèm của một con kì đà cản mũi Lâm Phong Tùng.
Tiểu tam dùng ánh mắt người thừa nhìn nam chính, nam chính lại dùng ánh mắt vừa khinh vừa hận nhìn tiểu tam. Suy cho cùng chỉ có con thỏ nhỏ Trần Ổn là ngơ ngơ ngác ngác giữa cuộc đấu tri vô nghĩa này của hai người bọn họ. Đôi khi, nhìn vào ánh mắt nảy lửa mà họ dành cho nhau, Trần Ổn còn thầm gán ghép trong đầu, có khi thử viết lên vài cốt truyện cẩu huyết trong đầu mà trên mạng người ta vẫn gọi là fanfic. Nhưng bộ não nhỏ bé của cậu không tài nào tiếp thu nổi hình ảnh Lâm Phong Tùng làm thụ, đành bấm bụng cười ngặt nghẽo, mang kinh nghiệm vợ hiền ra chỉnh sửa biểu cảm của hắn một chút, thành công vẽ nên một Lâm Phong Tùng nhỏ bé nằm trong lòng Liễu Nham ngạo kiều đỏ mặt. Trần Ổn vừa tưởng tượng, vừa đem Liễu Nham kia ghét bỏ thêm một chút. Dù sao cậu vẫn thấy Tùng Tùng là hợp với cậu nhất!
– À! Phải rồi, Ổn Ổn, nghe nói trường em vừa rồi thi nghiệm thu để đưa người tới đoàn truyền hình làm việc. Em có thể bỏ thi được không? Tôi muốn mời em về công ty tôi làm việc.- Liễu Nham mạnh dạn đề nghị.
Trần Ổn đắn đo, cậu có nên dựa vào mối quan hệ lằng nhằng này mà gia nhập tập đoàn CJ? Dù sao mời cậu về làm nghệ sĩ, Liễu Nham khẳng định là không phải không có mục đích. Lâm Phong Tùng chậm rãi đánh giá biểu cảm phức tạp của người yêu, hắn nhận thấy vào lúc này, mình nên thể hiện bản lĩnh của một chỗ dựa vững chắc hơn cả:
– Công ty anh đang hợp tác với lão già dê xồm Thường Vạn Hậu phải không?
Liễu Nham cười cười, phẩy tay, rút từ túi áo ra một mẩu tin tức được cắt vuông vức. Như thể chỉ cần đợi được hỏi tới, nó sẽ ngay lập tức được đưa ra. Trên tiêu đề là một cái tít lớn với màu đỏ quạch chói mắt:" Giám đốc Thường Vạn Hậu bị bắt vì tội tham gia đường dây mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em trái phép. Hưởng án tù chung thân."
Lâm Phong Tùng trợn mắt:
– Lão ta thật sự bẩn tưởi như thế?
Nhận lại được một nụ cười ẩn ý, Lâm Phong Tùng cau mày. Chẳng lẽ... Liễu Nham một tay dựng lên tội danh này, gán cho Thường Vạn Hậu, ép gã ta phải ngồi tù cả phần đời còn lại. Xem ra để đối phó với mình, y còn chưa dùng tới một nửa phần tâm tư cùng thủ đoạn bẩn thỉu. Lâm Phong Tùng thận trọng trao lại bài báo cho Liễu Nham, ánh mắt đục ngầu không còn nét trẻ con ganh đua vài giây trước. Loại người phức tạp như vậy, tốt nhất không nên đến gần Trần Ổn.
Hai người đàn ông cứ ngồi đối thoại theo kiểu ba phần nổi bảy phần chìm, cứ nghĩ Trần Ổn không hiểu gì, nhưng cậu lại nhìn ra sự thù ghét và nể sợ trong mắt Lâm Phong Tùng vừa tăng lên một chút, nụ cười của Liễu Nham cũng cao ngạo thêm vài phần. Không khí giữa ba người lạc vào một hầm băng nào đó xa lạ như chưa từng có những câu chào hỏi thân tình hay công kích trẻ con. Trần Ổn nhận ra, để trưởng thành hơn, cùng Lâm Phong Tùng gánh vác tương lai vững chắc, cậu tốt nhất nên đi theo học tập Liễu Nham âm hiểm như nước này, học tập từ hắn những mánh khóe cho tới lối tư duy được mất cặn kẽ. Đã tới lúc, cậu không thể để Lâm Phong Tùng bảo bọc mãi như đứa trẻ. Nếu cậu mang đủ gai góc và kĩ năng tự vệ với đời bên mình, cậu còn có thể bảo vệ người cậu yêu thương. Bởi con đường hắn lựa chọn là kinh doanh, thứ khó khăn và chông gai với những bước ngoặt không thể nào lường trước. Có một tên ngốc ở bên cạnh không mang lại hậu thuẫn vững chắc, hắn chỉ càng thêm vướng víu chân tay. Trần Ổn mỉm cười, nụ cười đánh mất cả ngây ngô nhìn Liễu Nham, đầu nghiêng sang một bên với ánh mắt sắc sảo:
– Tôi rất hân hạnh được hợp tác, giám đốc Liễu.
Liễu Nham thâm trầm đưa tay đón lấy cái bắt tay đầy lạnh nhạt của Trần Ổn. Đứa trẻ này bắt đầu nảy sinh tâm lí phản kháng với y, nhưng chút giả tạo cơ bản vừa gây dựng này sao có thể qua được mắt y. Mỉm cười đáp lại, y âm thầm chào đón Trần Ổn tới với thế giới hỗn loạn khiến y cô đơn vẫy vùng đã quá lâu. Lâm Phong Tùng rùng mình, hắn chậm rãi khắc ghi hình ảnh Trần Ổn ngày hôm đó vào trong lòng, để tới nhiều năm về sau, nụ cười ngày hôm đó của cậu vẫn là nụ cười mà hắn ghét nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôn nhu và ngốc nghếch
FanficÔn nhu và ngốc nghếch- (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn) Truyện kể về tình yêu của hai chàng thanh niên trẻ, có vấp ngã, có hiển vinh, quan trọng vẫn là yêu nhau đến cuối đời, che chở nhau dù có chuyện gì xảy ra. Đôi khi cũng tự chèn bài học của bản...