"Anh có hối hận không?"
"Có, anh hối hận tại sao không tìm thấy em sớm hơn. Anh thật sự rất hối hận."
------
Junhui đi dọc theo con đường gạch đá trong khuôn viên, nụ cười vẫn tỏa sáng trên gương mặt anh. Một vài y tá nhìn thấy anh liền vui vẻ chào hỏi, anh cũng rất nhiệt thành đáp lại. Đi hết con đường băng qua khuôn viên, Junhui đến bên một hồ nước, bên bờ hồ là vài cây dương liễu rũ lá soi bóng xuống mặt hồ. Nước trong hồ phản chiếu một màu lá xanh trong. Junhui ngồi xuống một băng ghế dưới gốc liễu, hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn vào phổi khiến anh sảng khoái.
Để xem, hôm nay là đúng 3 tháng rồi, bác sĩ nói sức khỏe của anh đang hồi phục rất tốt, nếu tiếp tục như thế này sẽ sớm được xuất viện, nếu thật vậy thì còn gì bằng. Junhui vươn vai, tầm mắt anh bỗng thu vào một bóng người.
Kì lạ, bình thường ít có ai lui tới cái hồ này, dù nó vốn được xây lên để bệnh nhân trong viện đến hít thở không khí. Bởi lẽ, trong lúc thiết kế lại sơ ý đặt nó ở một nơi nhiều gió, nên ở đây quá lạnh, không tốt đối với sức khỏe của bệnh nhân. Thứ hai là nó được thiết kế ở một góc khuất của bệnh viện, người ta hoặc là không chú ý tới nó hoặc là ngại phải đi xa, chưa kể khuôn viên của bệnh viện cũng không đến nỗi nào, lại gần khu phòng bệnh hơn, người ta dạo ở khuôn viên cũng thoải mái rồi. Thế nên từ khi Junhui biết đến cái hồ này thì đây là lần đầu tiên anh thấy còn có một bệnh nhân khác đến đây. Nói là bệnh nhận vì anh nhìn thấy cậu đang mặc quần áo cho bệnh nhân, anh cũng không dám chắc, anh chưa thấy cậu ở đây bao giờ.
Nhìn cậu có vẻ gầy gò, hơi xanh xao một chút, có lẽ bị bệnh cũng lâu rồi? Cậu có mái tóc màu vàng, mấy sợi chân tóc đen đã bắt đầu ló ra, chắc là cũng một thời gian không nhuộm lại. Tay chân cậu mảnh khảnh, cậu vốn đã gầy lại cộng thêm tay chân như que củi làm người ta cứ tưởng cậu ta chỉ có da bọc xương. Cậu đang dùng bàn tay mình nghịch nước trong hồ, vốc lên rồi đổ xuống, mà trông có vẻ thú vị lắm.
Hiếu kì, Junhui đứng dậy và tiến đến gần cậu, anh đi rất nhẹ nhàng, hầu như không phát ra âm thanh, vậy mà chỉ vừa bước vài bước đã bị cậu phát hiện. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo hệt như một đứa trẻ là điều anh ấn tượng nhất khi nhìn thấy cậu. Mọi thứ trên gương mặt cậu, từ ngũ quan đến thần thái đều toát lên nét đáng yêu, ngây thơ và trong sáng. Junhui ngẩn người, cậu nhóc cũng không biết nên phản ứng ra sao. Lát sau, Junhui mới quay về thực tại, anh bước đến bên cạnh cậu, đứng cách cậu vài bước chân, cất tiếng hỏi.
"Em đang chơi cái gì vậy?"
Cậu mở to mắt, không hiểu là xấu hổ hay đề phòng.
"Chơi...chơi...không biết nữa." Cậu vội xoay mặt đi, nhìn chăm chăm xuống hồ nước.
Tới giọng nói cũng đáng yêu nữa, Junhui mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu. "Anh chơi với được không?"
Cậu nhìn hắn, hơi ngơ ngẩn, chuyển sang ngạc nhiên, rồi lại xấu hổ cắn môi xoay đi. Ôi trời, trong bệnh viện này còn có người đáng yêu như vậy sao? Junhui nhìn cậu, "Được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT][JUNHAO] I SEE YOU
FanfictionLại điên điên ra cái oneshot nữa, riết rồi tui thấy tui hổng có khả năng tập trung viết một fic gì hết, cứ đang viết fic này lại nhảy sang fic khác Y^Y Cái này tui hổng có xì poi gì hết vì xì poi thì mất hết bất ngờ =))) Chúc mấy bạn đọc vui vẻ :3 N...