Jinhwan vừa từ bệnh viện trở về, sức khỏe của mẹ cậu đã ổn định hơn, bà đã ăn được cháo, làn da hồng hào hơn, cũng không còn tình trạng hôn mê triền miên như trước nữa, hiện tại bà đã có thể nhìn thấy cậu, có thể nghe được những gì cậu nói, đôi khi còn khẽ mỉm cười.
Hạnh phúc chính là cảm xúc mà ngay lúc này Jinhwan cảm nhận được.
Mẹ cậu trải qua cuộc phẫu thuật thành công, và có thể tỉnh lại như bây giờ,.. niềm vui mừng trong lòng dâng lên không tả xiết.Chỉ có điều, gần đây cậu rất bận, không biết từ khi nào lại hoàn toàn trở về vòng xoáy của công việc, nội bộ YG đang tiến hành một cuộc cải cách thương mại, điều này có ảnh hưởng rất lớn tới những hoạt động sắp tới của tập đoàn...
Là một phần trong tập thể đó, Jinhwan cũng mong rằng bản thân cậu có thể góp một phần sức lực nhỏ bé của mình, giúp đỡ tập đoàn ngày càng hưng thịnh và phát triển, để không phụ lòng chủ tịch Goo.Goo Junhoe cũng vậy, hắn cũng bận không kém, ngày ngày đều 24 giờ đồng hồ cặm cụi ở phòng làm việc.
Người ta thường nói, bộ dáng người đàn ông khi làm việc là khôi ngô nhất, Junhoe cũng vậy, nhìn hắn ung dung ngồi trên bàn làm việc, đôi tay cầm bút vững chải, ánh mắt chuyên tâm, hai hàng lông mày thỉnh thoảng cau lại,khuôn mặt góc cạnh, anh tuấn như được mài giũa càng thêm cuốn hút dưới ánh nắng nhàn nhạt rọi qua bức tường thủy tinh rộng lớn,.. bộ dạng trầm mặc nam tính này lại càng tôn lên khí chất tao nhã của người đàn ông thành đạt.
Jinhwan vô thức ngây người, cậu không hiểu vì sao bản thân cho tới lúc này vẫn cảm thấy hắn rất tuấn tú, hơn nữa cũng cảm nhận được trái tim mình có chút xáo động.
Nắng đã dần lên cao...
Jinhwan nhìn sang phía đối diện, thấy Junhoe khẽ cau mày.
Đóng lại tập hồ sơ vừa xử lý xong, cậu rời khỏi bàn làm việc, tiến về phía bên cạnh Junhoe, đến chỗ bức tường thủy tinh và kéo rèm cửa, ánh nắng chói chang kia theo hành động của cậu mà bị nhốt lại bên ngoài.
Jinhwan quay lại phía sau thì bắt gặp ánh mắt sâu xa của người nọ, liền không khỏi đỏ mặt, gượng gạo lên tiếng.
- Trời nắng như vậy... rất ảnh hưởng tới sức khỏe.
- Lo cho tôi sao?
Junhoe nhướng mày, thản nhiên nói một câu, lại dùng ánh mắt tà mị thâm sâu nhìn cậu, khiến tâm tình Jinhwan lại thêm phần bối rối, cậu cố trấn tĩnh.
- Tổng giám đốc, chỉ là tôi tiện tay mà thôi, xin anh đừng hiểu lầm.
Junhoe nhếch môi cười, thấy bộ dạng ngại ngùng, bối rối của cậu hiện tại... lại muốn châm chọc vài câu, quả thật suốt khoảng thời gian này, giữa hai con người bận rộn này đã không có nhiều thời gian để dành cho những thứ ngoài công việc.
Điều này khiến Junhoe có chút bất mãn.
- Coi như tôi đã lầm vậy, nhưng mà,.. tôi cảm thấy em thật lòng quan tâm tôi.
- Nhảm nhí...
Jinhwan lầm bầm trong miệng, cậu quay lưng, định trở về bàn làm việc của mình, thật sự mà nói, Jinhwan rất mệt mỏi khi hằng ngày phải đối mặt với những lời nói bất hảo này của hắn, mỗi lần nghe những lời như vậy, cậu lại cảm thấy toàn thân như nóng lên, ngay cả trái tim cũng không ngừng đập liên hồi trong lòng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỗi Định Mệnh
FanfictionLongfic - Lỗi Định Mệnh - • Author : Poonie Goo Junhoe × Kim Jinhwan - - Kim Jinhwan, tôi đến tìm em để đòi lại một thứ. - Rốt cuộc, tôi đã nợ anh thứ gì? - Trái tim tôi. ___