•• Đài truyền hình
Vừa đến Đài cô đã cầm vội kịch bản chương trình lên phòng giám đốc tìm Ba chị, đang định gỏ cửa phòng thì đằng xa Ba chị đi tới,
Ba chị: "Hà đó hả con?!".
Cô: "dạ chú".
Ba chị: "có chuyện gì tìm chú sớm vậy?".
Cô: "dạ kịch bản chương trình ạ".
Ba chị: "vậy hả, con vào đây ngồi rồi nói".
Ông đẩy cửa phòng cho cô bước vào,
Ba chị: "kịch bản đâu đưa chú xem!".
Cô: "dạ đây ạ"-cô đưa kịch bản cho ông.
Ba chị: "ngồi đó đợi chú chút nha, con uống cà phê không chú bảo thư ký pha cho con một ly".
Cô: "dạ thôi ạ, chú cứ đọc đi con ngồi đợi được rồi".
Ba chị: "ờ vậy đợi chú đọc xem sao".
Ba chị đọc qua một lượt thấy vô cùng ưng ý, quá sát đáng và không có gì phải sửa đổi lại cả,
Cô: "sao chú???".
Ba chị: "cái này quá tốt, đúng ý chú, mình không phải làm từ thiện mà chỉ là vực dậy sự đồng cảm của mổi người đối với những hoàn cảnh khốn đốn".
Cô: "vậy cho triển khai liền nha chú"-cô hớn hở.
Ba chị: "tất nhiên rồi, bởi giao cho con cái gì chú cũng yên tâm, chắc thức trắng cả tuần mới viết được hả con, nhìn sắc mặt con kém quá".
Cô: "dạ đúng thiệt là con thức mấy đêm liền nhưng vẫn chưa viết ra được kịch bản này đâu ạ".
Ba chị: "ủa là sao?".
Cô: "dạ ý tưởng này không phải của con mà là của một nhân viên hậu kì trong ban viết, con thấy hay quá nên con trình chú coi luôn".
Ba chị: "vậy hả, mà ai thế?".
Cô: "là nhân viên mà mới chuyển từ ban thời tiết qua đó ạ".
Ba chị: "chắc chú không biết rồi, người trong đài đông vậy mà, hì hì"-biết người cô đang nói đến là chị nhưng ông giả vờ như không biết gì.
Cô: "mà chú, do là kịch bản của chị ấy nên con muốn để chị ấy cùng con thực hiện chương trình được không chú, do chị ấy nằm bên hậu kì".
Ba chị: "đương nhiên là được rồi, chú cho con toàn quyền mà làm sao miễn hoàn chỉnh có kết quả tốt là được".
Cô: "dạ con cám ơn chú, vậy con làm luôn hôm nay nha để kịp cho chú duyệt rồi phát sóng".
Ba chị: "rồi rồi tranh thủ đi con".
Cô: "dạ, con về ban ạ"-cô đứng dậy chào ba chị rồi đi về ban.
Cô vừa đi khỏi tự nhiên ba chị vổ đùi bôm bốp cười khoái chí lắm "thì ra là đã nghỉ cho người ta thế kia đấy, ba bắt được thóp của con rồi con gái ạ, về mách mẹ con cho xem", ông ngồi cười sằn sặc.
Cô về phòng làm việc nhờ My gọi tìm chị để bàn về chương trình nhưng My gọi đủ người vẫn không ai có số chị, My chạy qua phòng hậu kì cũng không thấy nên về báo lại với cô,
Cô: "ủa sao rồi em?".
My: "dạ không thấy chị Hằng đâu hết ạ, phòng hậu kì cũng không".
Cô: "gì kì vậy? Vinh cũng không gặp luôn hả?"
My: "dạ không, Vinh hôm nay nghỉ phép nên em cũng không gặp để hỏi ạ".
Cô: "người gì lúc cần không thấy luc không cần thì xuất hiện ám muội người khác"-cô bực mình lèm bèm.
My: "chị nói sao chị?!".
Cô: "à không có gì đâu em, em đi làm việc đi để chị tự tìm chị ấy".
My: "dạ!".
Cô xách tập kịch bản chương trình đi lòng vòng trong đài tìm chị, vừa tìm vừa càm ràm "không biết chị ta biến đi đâu nửa".
Chị đâu biết là có người đang tìm mình, còn bận làm người tốt với cô biên tập viên xinh đẹp của ban thể thao
mới quen, số là khi nãy chị đang đứng mua nước ở máy bán nước tự động thì bị cô gái này va vào lưng, do cô này ôm cả chồng giấy tờ cao ngút không thấy đường nên mới đụng phải chị, làm đổ hết chồng giấy tờ xuống đất thấy vậy chị nhặt giúp rồi galant ôm hết chồng giấy tờ rồi mang về ban cho cô này luôn, hai người vừa đi vừa trò chuyện,
Chị: "ủa mà cô tên gì vậy?".
Quỳnh Chi: "dạ Quỳnh Chi, còn chị?!".
Chị: "tôi tên Hằng, ờm mà cô nhiêu tuổi rồi?".
Quỳnh Chi: "dạ em 24".
Chị: "vậy cô nhỏ hơn tôi rồi, tôi 29".
Quỳnh Chi: "dạ, mà chị làm ở ban nào thế ạ?".
Chị: "ờ tôi hậu kì của ban giải trí".
Quỳnh Chi: "dạ, em cũng chỉ mới vừa nhận việc được hơn một tuần nên chưa quen gì hết".
Chị: "từ từ rồi em cũng quen thôi, hì hì"-chị nở nụ cười tươi rói.
Quỳnh Chi: "dạ!".
Chị: "đến rồi phải không? Tôi để đâu được đây?".
Quỳnh Chi: "dạ tới rồi, chị để ngay góc này nè".
Chị theo lời Quỳnh Chi chỉ để đống giấy cạnh máy photo cho Quỳnh Chi.
Chị: "để đây được rồi đúng không?".
Quỳnh Chi: "dạ, được rồi chị".
Chị: "thôi xong rồi vậy tôi về ban nha".
Quỳnh Chi: "dạ em cám ơn chị".
Chị: "không gì đâu!".
Quỳnh Chi: "chị Hằng lát giờ trưa em mời chị cà phê được không?!".
Chị: "không được!".
Quỳnh Chi: "sao vậy chị!"-tưởng chị từ chối nên QChi hơi hụt hẩng.
Chị: "tôi hôm nay muốn uống trà chứ không uống cà phê, hì hì".
Quỳnh Chi: "vậy em mời chị uống trà".
Chị: "cũng được, trả công tôi đúng không?!".
Quỳnh Chi: "dạ!".
Chị: "ừm thôi có gì trưa gặp, tôi phải đi rồi".
Quỳnh Chi: "à chị ơi?!".
Chị: "chuyện gì? Cần tôi giúp gì nưa hả?".
Quỳnh Chi: "dạ không, cổ áo chị ấy"-ý Quỳnh Chi đang nói là cổ áo sơmi của chị bị cúp, chắc do lúc nãy bê đở này kia nên nó cúp vào trong.
Chị: "sao?!"-chị hình như không hiểu ý.
Thấy vậy Quỳnh Chi nhón lên chỉnh lại cổ áo cho chị, chị bất ngơ và hơi ngại nhưng mà Quỳnh Chi nhiệt tình nên chị đứng yên luôn.
Cô nãy giờ tìm chị không được đang muốn phát hoả lên, cô còn định nhờ phòng truyền thông phát loa lên tìm chị chứ cô đi loanh quanh nãy giờ muốn rả hai cái chân, từ đằng xa cô nhìn ra dáng ai nôm quen quen đang đứng trước ban thể thao cười nói vui vẻ, còn tình tứ như chốn không người,
Cô: "trong đài này riết loạn hết hay sao ta, mới sáng ra đã đóng phim".
"ủa mà sao trông quen quá!"-cô ngờ ngợ đi lại gần hơn nhìn cho rỏ.
"à thì ra là giở trò ở đây nên tôi mới tìm không ra chị, được lắm"-cô hậm hực bước lại chổ chị.
Cô cố tình đi ngang qua huých thật mạnh vào lưng chị khiến chị mất đà ngã chồm ra phía trước, Quỳnh Chi cũng bị ngã ra phía sau, theo phản xạ chị ôm ngang eo đở Quỳnh Chi, Quỳnh Chi cũng bám chặt cổ chị,
Chị: "cô có sao không?!".
Quỳnh Chi: "dạ..không ạ".
Cô đứng nhìn biểu môi thái độ không hài lòng, chị đở Quỳnh Chi đứng lên rồi quay ra nhìn xem ai đang gây sự,
Chị: "là cô nửa hả, nè muốn gì, cô cố tình đúng không?"-thấy cô đang đứng trố mắt nhìn chị kênh kiệu.
Cô: "ừ thì sao?!".
Chị: "còn cao giọng cô va phải người ta thì xin lổi đi!".
Cô: "đừng cố ra vẻ với tôi không ấn tượng đâu ha!".
Chị: "nè đừng chọc điên tôi nha, cô có xin lổi không?"-chị chau mày nhìn cô.
Quỳnh Chi: "thôi chị, không sao đâu!"-thấy tình hình căng thẳng QChi đứng phía sau kéo kéo áo chị.
Tự nhiên không hiểu sao thấy chị với Qchi vậy cô khó chịu, chị còn đang cố chứng tỏ nên càng làm cô bực mình,
Cô: "Không thì sao, và tôi còn yêu cầu chị 5 phút nửa phải có mặt ở phòng tôi trình diện!"-nói xong cô bỏ đi nước một.
Chị: "nè thái độ gì vậy hả?"-chị đến phát điên với cô.
Quỳnh Chi: "có chuyện gì vậy chị?!".
Chị: "không gì đâu, cô không sao thật chứ!?".
Quỳnh Chi: "dạ không!".
Chị: "ờ vậy thôi tôi về làm việc đây!".
Quỳnh Chi: "dạ mà chị cho em số điện thoại được không? Để trưa em mời chị uống trà".
Chị: "thôi được rồi, giờ nghỉ trưa tui cũng xuống căntin mà, trưa gặp!".
Quỳnh Chi đứng nhìn theo chị đến khi chị đi vào thang máy mới thôi.
•• Phòng làm việc của cô
Cô về phòng đóng RẦM cửa một cái đến My mà còn giật mình,
My: "không biết ai lại chọc giận chị Hà!"-My tò mò đứng ngoài ngóng chứ không dám vào hỏi chuyện cô.
Chị thì không biết ở đâu đi tới mặt mày cũng nhăn nho khó chịu định đẩy cửa phòng cô vào thì My ngăn liền,
My: "ủa chị chị!".
Chị: "gì vậy em?".
My: "chị Hà hình như đang có chuyện bực bội".
Chị: "thì sao em?".
My: "chị mà vào lúc này là hứng đạn như chơi".
Chị: "chị mới là người phải trút giận lên cô ta nè, em khéo lo".
My: "là sao chị, ủa mà sáng giờ em tìm không thấy chị?".
Chị: "tìm chị chi?!".
My: "chị Hà kêu em tìm, hình như là chương trình mới mà em tìm khắp đài không thấy chị nên chị Hà tự đi tìm".
Chị: "tìm không ra tôi cũng đâu cần kiếm chuyện vậy?!".
My: "kiếm chuyện gì chị?!".
Chị: "không gì, tại sáng chị chạy lên ban thể thao, thôi chị vào trình diện đây không bảo tố lại đổ lên đầu chị".
My: "dạ dạ!".
Chị đẩy cửa bước vào mà quên luôn chuyện phải gỏ cửa,
Chị: "cô tìm tôi có....".
Cô: "nè chốn không người hả vào sao không biết gỏ cửa!"-cô lại bắt bẻ chị.
Chị: "đừng kiếm chuyện nửa, nói đi cô tìm tôi làm gì?!"-chị kéo ghế định ngồi xuống nói chuyện.
Cô: "ai cho ngồi, đứng đi".
Chị: "tôi đắt tội với cô hả? Được thôi không cho ngồi ghế thì tôi ngồi trên bàn"-nói rồi chị vào phía trong bàn làm việc của cô rồi chiểm chệ ngồi lên bàn, cô cứ trợn mắt lên nhìn chị.
Cô: "đồ ngông cuồng chị biết mình đang ngồi ở đâu không hả?"-cô nói mà răng nghiến ken két.
Chị: "biết chứ nhưng tôi không có chổ để ngồi".
Cô: "được rồi ra ghế kia mà ngồi".
Chị: "đấy vậy phải đở rắc rối không?"-chị cười rồi kéo ghế ngồi.
Cô: "giỏi ra vẻ".
Chị: "không hề, mà cô tìm tôi chi?!".
Cô: "kịch bản chương trình chị đưa tôi hôm qua được duyệt rồi, giờ thì làm thôi".
Chị: "thật hả?!"-nghe đến kịch bản chị có vẻ sốt sắn.
Cô: "tôi không rảnh mà đùa chị đâu".
Chị: "vậy thì tốt quá".
Cô: "giờ tôi với chị cùng làm chương trình này nên làm ơn hợp tác dùm một chút chứ tôi mệt mỏi lắm nha".
Chị: "gì chứ, cô làm như tôi van xin để làm cùng cô vậy?!".
Cô: "vậy chứ ai làm chuyện mờ ám chỉ vì muốn tôi đọc được kịch bản chương trình này, nãy giờ còn hớn hở kia mà".
Chị: "tôi làm vì mấy hoàn cảnh khó khăn trong đây chứ không phải cho tôi và càng không phải vì cô, hiểu chưa?!".
Cô: "thôi mệt quá, rồi giờ đi đâu mà tìm nhân vật đây?!".
Chị: "ủa vậy là làm ngay hôm nay luôn hả?!".
Cô: "vậy chứ định khi nào, còn phải tìm hiểu liên hệ xác minh các thứ nửa".
Chị: "ờm vậy thì giờ đi!".
Cô: "mà khoan chỉ đi vậy thôi hả, biết ai thật sự cần giúp mà tìm tới".
Chị: "cô không biết nhưng tôi biết nên cứ đi theo tôi thôi không phải lo đâu"-chị cười rồi đứng lên đi.
Cô: "lại ra vẻ!".
Chị: "còn không đi?!"-thấy cô còn chần chừ chị hối.
Cô: "thì đi nè!"-cô lấy túi xách rồi đi theo chị.
My đang thắc mắc không biết chị với cô đi đâu, hai người đi thang máy xuống tầng rồi ra bãi xe lấy xe. Cô thấy chị đi thẳng qua bên kia lấy xe đạp thì la làng
Cô: "êh đừng nói là chị định đi bằng xe đạp nha".
Chị: "chứ đi bằng gì?!".
Cô: "xe của tôi, mặc dù không thích cho lắm nhưng vì công việc cho chị đi ké miễn cưỡng cũng không sao, chị cất xe đạp của chị vào đi!".
Chị: "cô mới là người cất chiếc xe to xác vô dụng đó đi, chổ mình sắp đến không đủ rồn rải để cô đi xe to như này đến đâu, phiền phức thêm".
Cô: "bộ đi rừng hay sao mà bảo xe tôi vào không được".
Chị: "không, nhưng tôi nói xe cô không đến đó được thì cô tin vậy đi, chứ đến rồi không ai giử xe bị cạy đồ mất ráng chịu".
Cô: "thiệt không hay chị lại bày trò điêu với tôi".
Chị: "tin hay không tuỳ cô à".
Cô: "vậy chứ không đi xe tôi thì đi bằng gì đừng nói là xe đạp của chị nha".
Chị: "chứ còn gì nửa, xe đạp cho nó cá tính!".
Cô: "nè bớt đùa lại đi nhìn tới nhìn lui xe có mổi cái yên chị đã ngồi rồi vậy còn tôi ngồi đâu, trên đầu chị chắc!".
Chị: "đây, cô ngồi chổ này đây!"-chị chỉ vào sườn ngang của chiếc xe đạp.
Cô: "bỏ đi ha, tôi ra kêu xe ôm đi".
Chị: "tuỳ cô thôi, haha".
Cô ra ngay góc đường bắt xe ôm đi, chị thì thong dong đạp xe do không biết đường nên phải chạy phía sau chị không biết là chị cố tình hay không mà chị cứ đi từ từ, chị với bác xe ôm cũng phải chạy chậm chậm theo chị ngồi trên xe mà cô mất kiên nhẫn dể sợ, bác xe ôm cũng không hiểu hai người đang làm gì nửa, chạy xe máy mà còn thua người đi bộ đang đi. Bực mình quá cô kêu bác xe ôm chạy lên trên chặn đầu xe đạp của chị,
Cô: "nè muốn gì đây!!".
Chị: "ơ hay tôi có muốn gì đâu?!".
Cô: "chị không đạp nhanh hơn một chút được hả?!".
Chị: "cô cũng biết đây là xe đạp mà, chỉ nhanh được vậy thôi à".
Cô: "chờ đó!".
Cô trả tiền cho bác xe ôm chứ bắt bác cứ chạy theo chị kiểu này thì không được. Còn không phải là chị đang cố tình trêu cô, thấy cô tức tối trả tiền xe mà còn liếc chị như sắp giết chị tới nơi chị không những không sợ mà còn buồn cười, chị cũng không hiểu sao lại thích trêu chọc cô đến vậy,
Cô: "nè chị cười gì? Tôi không có hơi sức đâu mà đùa giởn với chị nha".
Chị: "tôi giởn với cô khi nào?!".
Cô: "giờ có đi nhanh không?"
Chị: "ngay từ đầu tôi bảo cô đi cùng tôi rồi mà không nghe".
Cô: "nói nhiều, nhanh đi"-chị cứ cà rởn nên cô bực mình.
Chị: "cô muốn nhanh thì lên xe chứ đứng đó hoài sao nhanh được".
Cô: "lên đâu, nhìn coi có thấy chổ nào ngồi được đâu mà lên, thiệt bực mình".
Chị: "lại đây, cô mới là nói nhiều đó, ngồi xe đạp sườn ngang cũng giống như ngồi xe máy một bên thôi".
Nói rồi chị kéo cô về phía mình, để cô dựa lưng vào người chị, một chân chị vẫn chống để giử thăng bằng rồi chị khòm xuống bế cô để cô ngồi lên sườn ngang, bình thường bế thôi đã khó vậy mà vừa chống xe không có thế chị vẫn bế cô được vậy mới hay, chắc là do chân dài quá đây mà, động tác chị nhanh như cắt nên cô chẳng kịp phản ứng, tự nhiên cô thấy tim mình đập thình thịch, lưng của cô vân tựa sát vào người chị, mổi lần chị đạp xe là mặt chị cứ như gần sát mặt cô, kiểu như chị đang ôm cô từ phía sau vậy không hiểu sao cô thấy ngượng ngượng ,
Chị: "bám chắc vào tôi chạy đó!".
Cô sợ té nên nắm chặt ghi-đông xe làm chị chạy không được,
Chị: "nè đừng nắm ngay đó cô không thấy tôi đang khó chạy lắm hả?!".
Cô: "vậy chứ nắm ở đâu?!".
Chị: "nắm đở tay tôi nè!"-chị nói ra mà còn buồn cười nửa là,
Cô: "....".
Chị: "không là té cả hai đứa nha!"-thấy cô im im chị biết cô ngại, chị lại càng nói. Cô bình thường thì hung hăng với chị vậy mà mấy chuyện này lại ngại ngùng.
Thấy chị nói quá nên cô quàng tay qua ôm lấy hai cánh tay chị, chẳng hiểu như thế nào tự nhiên cả hai người đều khẻ mỉm cười.
Không biết chị chở cô đi đâu mà nãy giờ thấy toàn là hẻm hóc, chổ gì mà nhìn như ở quê chị mà có thả cô ở đây chắc cô không biết đường ra, nghỉ lại lúc nãy chị nói đúng, cô mà lái xe thì không vào được.
Cô: "tới chưa vậy?!".
Chị: "sắp rồi!".
Ngồi xe sườn ngang không quen ê hết cả mông, nãy giờ cô ngồi mà cứ nhón người mấy lần,
Chị: "gì vậy?".
Cô: "còn hỏi chị toàn chạy ngay ổ gà không à?!".
Chị: "haha xin lổi, tới rồi nè!"-chị dừng xe lại trước một căn nhà có cửa màu xanh nhạt.
"đau quá hết xuống được rồi hả?!"-chị dừng xe rồi mà thấy cô vẫn ngồi trên xe nên chọc.
Cô: "được cái nói tào lao thì giỏi"-cô liếc chị.
Chị cười đở cô xuống rồi dắt chiếc xe đạp nép sát vào trong, chị đứng bên ngoài gọi vọng vào,
Chị: "bà Sáu ơi!!!".
Cô: "nè làm gì la um sùm vậy? Không nhấn chuông?!"-cô vổ vai chị cái bốp.
Chị: "ui da đau, làm gì có chuông mà nhấn, với lại bà Sáu lãng tai không kêu to vậy sao bà nghe".
Cô: "ờ nhà này không có chuông thật hen!"-cô bị quê.
Chị: "không nhìn cho kỉ mà còn la!".
"bà Sáu ơi, con Hằng nè, bà ơi!".
Phải gọi một lúc lâu trong nhà mới có người ra mở cửa, mắt bà kèm nhèm không nhận ra rỏ chị,
Bà Sáu: "đứa nào đó bây?!".
Chị: "con Hằng nè!"-chị nắm tay bà, kê sát vào tai bà nói.
Bà Sáu: "ai???!".
Chị: "trời con Hằng nè, bà qua ghế ngồi con nói bà nghe cái này"-chị đở bà Sáu qua ghế.
Bà Sáu: "à à, lâu quá bây ơi, nay qua thăm bà già này hả?!".
"ủa mà ai vậy Hằng, nhìn lạ quá!"-bà chỉ cô hỏi.
Chị: "dạ bạn con".
Cô: "con chào bà ạ!"-cô lể phép.
Bà Sáu: "ờm chào con"-bà cười với cô.
Chị: "con qua thăm bà với tìm bé Sen, bé Sen còn ở sau đầm sen nhà bà không?!".
Bà Sáu: "còn, hai chị em nó vẫn còn ở đây, mà giờ này mấy giờ rồi?!".
Chị: "dạ hơn 11 giờ trưa rồi bà".
Bà Sáu: "vậy là Sen nó gần về rồi đó ngày nào cũng vậy, đi từ sớm đến trưa nó mới về".
Chị: "dạ, để con vào tìm bé Sen rồi con ra chơi với bà nha, con có việc quan trọng lắm".
Bà Sáu: "ừm để xe đây bà trông cho, mắt mủi kèm nhèm vậy chứ trông không mất đâu, khà khà".
Chị: "dạ, con không sợ mất xe đâu, bà cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, con có mua cho bà cái đài mới nè, xịn hơn đài củ nhiều bà vào nhà con bật bà nghe"-chị lấy trong balo ra cái radio.
Bà Sáu: "mua chi mua hoài vậy con".
Chị: "thôi bà theo con vào trong nhà đi".
Từ nãy đến giờ cô chỉ im lặng đứng nhìn chị thôi, thấy chị đối đãi ân cần với bà Sáu như được thấy con người khác của chị vậy, trước giờ cô cứ nghỉ chị là người thô lổ ấy vậy mà nay lại khác,
Chị: "nè, làm gì đứng ngẩng ra đó vậy?!"-chị đở bà Sáu vào nhà ra thì thấy cô đang thẩn thờ.
Cô: "có gì đâu, ủa mà bà đâu rồi?!".
Chị: "nằm nghe cải lương trong phòng rồi, hi hi".
Cô: "bộ chị hay đến đây lắm hả? thấy bà thân với chị".
Chị: "ừm tôi thường tới đây lắm, mà không phải mình bà thân với tôi đâu mà cả đám trẻ con trong xóm này đứa nào cũng khoái tôi, nay tụi nó đi học hết rồi không là đã nhoi lên nãy giờ".
Cô: "ờm, mà nhân vật là bà Sáu hả?!".
Chị: "không, người tôi muốn giúp là bé Sen bé Sún kìa?!".
Cô: "là ai?".
Chị: "này ngồi xuống đây cởi giày cao gót ra đi, phía sau khó đi lắm sình bùn không à, mang cái này dể đi hơn"-chị kéo cô ngồi xuống ghế rồi cởi giày cô ra, chị kéo trong balo ra đôi dép kẹp rồi để bên cạnh cho cô mang vào.
Từng cử chỉ, từng hành động, nụ cười của chị giống như đang gợi lại kí ức cho cô về Ngọc Hà,
Chị: "sao vậy? Nhìn tôi kì vậy? Không ưng hả?!"-thấy cô đơ ra nhìn mình chị tò mò.
Cô: "à không, còn chị đi bằng gì?!".
Chị: "tôi ấy hả, tôi đi chân không, hihi".
Cô: "sao được!".
Chị: "sao không, tôi thích vậy mà!".
Cô: "mà cái gì chị cũng biết trước mà chuẩn bị hết vậy hả?!".
Chị: "là sao?!".
Cô: "thì cái Radio lúc nãy, rồi đôi dép này nửa, chị chuẩn bị sẳn hả!".
Chị: "à nếu hôm nay không đi với cô, không phải đi tìm nhân vật làm chương trình thì tôi cũng đến đây thăm bà Sáu và mấy đứa nhỏ nên tôi mang theo".
Cô: "à ra vậy!".
Chị: "đi thôi!"
Cô đi theo chị ra sau nhà, phía sau là một đầm sen lớn nhưng không màu mở chắc là do không ai chăm sóc, tít xa kia có một cái chòi lá nhỏ nằm chỏng chơ giưa đầm sen, cô không nghỉ giưa đất Sài Gòn này vẫn có chốn quê mùa khốn khó như vậy, trời trưa đổ nắng chị thì đi chân đất, đất nóng chị cứ kiểng chân lên đi mồ hôi đổ ướt cả lưng, không biết có phải vì nhường cho cô đôi dép hay là thật chị thích đi chân đất mà cô thấy giờ chị đang khổ sở vì nóng chân chứ chẳng đùa,
Cô: "nè chị được không đó?!"-cô lo lắng.
Chị: "cô đi nhanh lên chút đi!"-chị đi như chạy.
Cô: "ai bảo ra vẻ làm gì giờ ráng chịu".
Chị: "nói gì đó, đi nhanh lên đi"-chị đã chạy lại được tới cái chòi lá rồi mà cô vẫn thong dong.
Cô: "rồi, thì nhanh nè"-cô cũng bước nhanh hơn.
Chị không đợi cô nửa mà bước vào phía trong chòi trước, có một cô bé đang nằm trên vạc tre, thấy chị con bé reo lên mừng rở,
Bé Sún: "a chị Hằng!".
Chị: "ờm chị tới thăm bé Sún đây!"-chị lại ngồi cạnh cô bé.
Con bé gượng người ngồi dậy ôm chầm lấy chị,
Bé Sún: "sao lâu quá chị Hằng mới ghé thăm em".
Chị: "do chị bận quá nè"-chị cũng ôm thật chặt cô bé.
Cô bước vào thấy hai người quấn quýt với nhau cô nép một bên nhìn, cái chòi nhỏ xíu vừa bước vào mùi móc meo sộc vào mủi cô, rồi còn mùi khay kháy nửa, trong chòi chỉ có cái vạc tre với mấy bộ đồ sờn củ đang mắc trên cọng dây chì, mấy cái chén mẻ, với mấy cái vật dụng linh tinh cũng đã củ lắm rồi, cô cứ đảo mắt nhìn xung quanh, bé Sún thoáng thấy người lạ hơi sợ, rút vào người chị,
Chị: "không sao đâu, đây là chị Hà, bạn của chị, Sún đừng sợ"-chị dổ dành.
"cô lại đây nè!"-chị bảo cô.
Cô cũng vào ngồi cạnh chị, cô cũng đang thắc mắc không hiếu sao bé Sún lại sợ sệch người lạ như vậy,
Cô: "chào em!"-cô cười với con bé.
Chị: "kìa bé Sún ngoan nào, bạn chị cơ mà".
Bé Sún: "dạ em chào chị!"-con bé bẻn lẻn hơi sợ.
Chị: "nè sớm giờ đã ăn gì chưa?!".
Bé Sún: "dạ chưa, chị sen chưa về nên chưa có đồ ăn".
Chị: "hay giờ chị bế Sún lên nhà bà Sáu đợi chị Sen nha".
Bé Sún: "dạ, hì hì".
Chị: "đi thôi"-chị cười rồi bế con bé lên. Lúc chị bế cô mới thấy hai chân con bé chằng chịt là sẹo, hình như bé Sún bị liệt.
Chị bế bé Sún mà cứ huyên thuyên đủ chuyện cho con bé nghe, cô đi bên cạnh tự nhiên cũng thấy vui lây,
Chị: "lát về gặp chị Sen chị sẻ nói là mai mốt chị Sen có đi ra quốc lộ thì bế bé Sún lên nhà bà Sáu chứ không để bé Sún một mình trong chòi, nguy hiểm".
Bé Sún: "bà Sáu có nói y như chị vậy á nhưng mà chị Sen không chiu, chị Sen bảo em ở trong chòi lở có tè dầm mà không có chị Sen cũng không phiền ai, còn ở nhà bà Sáu vậy mắc công bà Sáu, bà Sáu cho ở nhờ còn cho hái sen trong đầm bán lấy tiền là quý lắm rồi nên không được làm gì phiền bà Sáu thêm".
Chị: "cái con bé này thiệt tình, nói nhiều quá, bà Sáu không phiền đâu, Sún yên tâm có Hằng Ka ở đây mà!"-chị cười giởn.
Con bé Sún cứ leo lẻo trên tay chị, giọng vô tư hồn nhiên nhưng không hiểu sao cô nghe mà mắt ngấn nước, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với bé Sún nhưng nhìn bé Sún hiện giờ cô hiểu con bé đã phải trải qua chuyện gì kinh khủng lắm,
Chị: "rồi tới rồi!"-chị để bé Sún nằm trên võng.
"mà sao chị Sen đi lâu thế Sún nhở?!".
Bé Sún: "dạ chắc bán chưa hết nên chị Sen chưa về!".
Chị: "mà dạo này Sún có thấy đau nhức gì nửa không?!".
Bé Sún: "dạ không, tuần nào chị Sen cũng đi lấy thuốc em uống nên ngủ êm ru à, hehe".
Chị: "ừm Sún phải uống thuốc cho đều đấy biết chưa?!".
Bé Sún: "dạ!".
Cô ngồi nhìn hai người nói chuyện cứ y như là trẻ con đang nói chuyện với nhau vậy, câu chuyện của hai người coa khi cũng cuốn cô theo làm cô cười sặc sụa, cô cũng làm quen và nói chuyện được với bé Sún cô còn tặng bé Sún cây quạt pin mini, con bé thích cười tít mắt,
Sen: "ủa chị Hằng!"-Sen tay xách nách mang thùng xô các thứ, mồ hôi mồ kê gặp chị đang trong nhà bà Sáu thì cười te tét. Làn da ngăm đen tóc thì cháy nắng, tay chân nức nẻ khổ sợ vậy mà miệng vẫn cười tươi,
Chị: "về rồi hả em, tụi chị đợi em nãy giờ".
Bé Sún: "a chị Sen về, Sún đói quá à".
Sen: "dạ, em mới về".
"chị biết rồi, giờ chị ra chòi bắt cơm lên, Sún ráng đợi xíu đi".
Chị: "mà nay hai chị em ăn gì vậy?!".
Sen: "dạ sang hơn mọi hôm!".
Bé Sún: "là được ăn thịt hả chị Sen".
Sen: "trứng chiên, haha là sang rồi mọi bửa chỉ có cà pháo mắm tôm".
Chị: "trời, cái con bé này".
Sen: "chị trông Sún giùm em nha, em làm nhanh lắm"-nói rồi Sen chạy ra chòi lá.
Chị: "nè cô trong bé Sún giúp tôi chút nha tôi chạy ra tiệm tạp phẩm".
Cô: "ờm chị đi đi để tôi chơi với Sún cho".
Chị ra tiệm tạp phẩm mua đủ thứ, gạo, cá hộp, trứng, nước suối rồi mấy loại bánh ngọt, sửa, xúc xích...xà bông giặt đồ, dầu gội sửa tắm các kiểu rồi tải về.
Bé Sún đang ngồi chơi với cô tự nhiên im lặng,
Cô: "ủa em sao vậy Sún? Mệt hả?!".
Bé Sún: "dạ..em, em!"-Sún muốn nói gì đó nhưng hơi ngại.
Cô: "sao em nói chị nghe xem, em đau ở đâu?!".
Bé Sún: "dạ không, em muốn đi vệ sinh".
Cô: "trời em làm chị hết hồn, đây chị bế em đi!"-cô cười rồi bế Sún đi về sinh.
Khi nãy cô còn thấy ghen tị với chị vì Sún quấn chị sợ cô nhưng giờ cô cũng làm được như chị rồi, có khi còn thân với Sún hơn cả chị nửa. Chị mua đồ về rồi mang lần lượt ra chòi cho hai chị em Sen Sún, tuy không nhiều nhưng co vẫn đở hơn, lở ngày nào không có sen bán hai chị em vẫn có cái mà ăn không sợ đói, Sen còn giảy nảy không chịu nhận chị phải ép lắm mới chịu. Xong xuôi mọi thứ chị viện cớ bận việc rồi bảo về hẹn khi khác lại sang chơi, chị có bận bịu gì đâu chỉ làm làm vậy để hai chị em ăn cơm thoải mái hơn.
Chị lại đèo cô về Đài bằng xe đạp, chắc là do ấn tượng với những gì chị làm cho hai chị em Sen Sún nên lúc về cô không phiền hà hay than vản gì khi ngồi trên sườn ngang xe của chị, cô còn chăm chú lắng nghe chị kể lại hoàn cảnh của hai chị em, cô cứ bùi ngùi xúc động,
Chị: "nè sao im ru rồi".
Cô: "có gì đâu, tôi đang nghỉ sao hai chị em Sen Sún lại khổ vậy!".
Chị: "người ta thương bảo đó là số phận!".
Cô: "nhưng với tuổi của hai chị em Sen Sún thì quá nhỏ để phải chịu đựng, bươn chải như vậy!".
Chị: "thì mới cần những chương trình thiện nguyện kiểu như tôi và cô sắp làm nè, thôi đừng nghỉ nửa, tôi đói thiệt rồi, đi ăn không?!".
Cô: "chị đang chở tôi mà, còn hỏi!".
Chị: "phải hỏi chứ, đâu biết được lở nhìn mặt tôi cô lại không ăn ngon thì sao!".
Cô: "nói nhiều, về Đài đi, tôi muốn ăn cơm sườn xào chua ngọt".
Chị: "về thì về!".
Về đến đài cô lên phòng làm việc trước còn chị thì chạy xuống căn-tin mua hai phần cơm mang lên sau, hai người vừa ăn vừa tranh thủ bàn về chương trình, từ lúc nào giửa chị và cô bắt đầu có mối liên kết với nhau, và chẳng ai trong hai người nhận ra được sự thay đổi đó cả.